Trên đường về nhà, Dương Vũ Lộ kỳ quái nhìn chồng, vô cùng khó hiểu hỏi:
- Vừa rồi là thời cơ tốt nhất ah, vì sao anh không nói?
- Anh…
Trần Hữu Quốc nghẹn lời, thoáng nghiêng đầu nhìn vợ, cuối cùng cũng không nói ra, trầm mặc lái xe.
Nhưng hắn không nói, cũng không đại biểu Dương Vũ Lộ đoán không ra, nhìn sắc mặt phức tạp của hắn, nàng nghĩ nghĩ chốc lát, thấp giọng hỏi:
- Luyến tiếc?
- Phải…
Trần Hữu Quốc hít sâu một hơi, gật đầu khẳng định suy đoán của vợ. Hắn chứng thật là luyến tiếc, hơn nữa hắn còn lo lắng một chuyện khác.
- Anh nhất định còn có chuyện gạt em.
Nhìn sắc mặt của hắn, Dương Vũ Lộ đột nhiên hỏi:
- Chẳng lẽ ngay cả em mà anh cũng không tin sao?
- Anh không có.
Trần Hữu Quốc lắc đầu phủ nhận, ấp úng ngập ngừng nói:
- Anh chỉ là…anh chỉ là…
- Luyến tiếc?
Dương Vũ Lộ lại hỏi, nhưng sau đó nàng lắc đầu phủ định suy đoán, nói:
- Không có khả năng chỉ là vấn đề này, khi chúng ta đi đã nói xong, tin tưởng cha cũng có ý tứ như vậy, vì sao anh không nói?
- Vì sao anh phải nói?