Nhìn nụ cười đắc ý của nàng, Diệp Dương Thành đành nhún vai, ấn vai nàng ngồi xuống ghế:
- Em có biết làm vậy thật nguy hiểm hay không?
- Tại em ở trong nhà buồn chán quá thôi.
Vương Tuệ Tuệ cảm thấy có chút ủy khuất, vui vẻ chạy tới lại bị Diệp Dương Thành mắng một trận, làm cho nàng cảm thấy thật mất hứng.
Nàng trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói:
- Em nhìn thấy anh trên ti vi, còn bỏ ra ba trăm triệu làm từ thiện, em biết hiện tại anh không thiếu tiền, nhưng anh làm lớn như vậy, thủ hạ nhân viên không đủ đi? Em tới là vì muốn giúp anh mà thôi…
- Em…ai…