Lúc này vẻ mặt của hắn như gặp quỷ, miệng há hốc không ngừng nhu nhu mắt của mình…
Máu huyết trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào, tuy có vẻ ngây dại đứng nơi đó, nhưng trong lòng lại đang nhấc lên sóng to gió lớn, cũng chỉ có riêng hắn tự biết…đó là anh trai ruột thịt của hắn! Diệp Cảnh Long thầm lặng siết chặt nắm tay.
Mà lúc này đại Tráng thật sự phát mộng!
Trong phòng khách biệt thự lâm vào không khí yên lặng ngắn ngủi, hai nam tử đứng sang hai bên, Diệp Dương Thành chậm rãi đi tới trước mặt Vương Triển Bằng, vừa đi vừa hỏi:
- Hiện tại đã có thể nói chuyện bình thường với nhau được chưa?