Lệ quỷ quỳ rạp xuống đất chần chờ chốc lát, cúi đầu run giọng nói:
- Thần Tôn tha mạng...Tiểu... Đám tiểu quỷ cũng không có ý tứ cười nhạo Thần Tôn... Mà là... Mà là vấn đề Thần Tôn hỏi...
- Rất ấu trí có phải không?
Quả nhiên, vừa nghe thấy lời nói của Diệp Dương Thành, thần sắc lúng túng trên mặt lệ quỷ càng thêm nồng đậm, không dám gật đầu hay lắc đầu, chỉ có thể quỳ ở đó, cúi thấp đầu không nói.
Chú ý tới phản ứng của hắn, trong lòng Diệp Dương Thành đã hoàn toàn nắm chắc, nét mặt cũng khó tránh khỏi ửng đỏ, nhìn sang hơn ba mươi con lệ quỷ còn lại vẫn đang phát run, lại đưa mắt nhìn về phía con lệ quỷ kia, ho khan hai tiếng che dấu bối rối của mình, dùng thanh âm tương đối uy nghiêm nói:
- Bổn tôn vừa tới địa phủ này...