Thanh âm tiếng kêu thảm thiết còn đang tiếp tục, trước đó Lục Vĩnh Huy còn nằm im lìm trên giường như người chết không nhúc nhích, hiện tại lại “khỏe như vâm” đang lăn lộn trên giường, mền rơi dưới đất, khuôn mặt vặn vẹo cực độ, bộ dáng làm người ta vô cùng sợ hãi.
- Kháo!
Ngây người nhìn Lục Vĩnh Huy đang lăn lộn trên giường, nhìn đống thịt mỡ run rẩy trên thân thể hắn, ước chừng ba giây sau Lục Thế Minh bỗng quay người hung hăng đá lên đùi Trương chủ nhiệm, rít gào nói:
- Con mẹ nó lại đùa giỡn tao…
Lời còn chưa dứt quyền đấm cước đá đã rơi lên người Trương chủ nhiệm, sau một lúc hành hung Lục Thế Minh dùng một tay xách lên Trương chủ nhiệm, nước miếng bay tung:
- Còn thất thần, muốn chết sao? Nhanh lên cứu người!