- Mẹ nuôi, mẹ dậy sớm vậy sao.
- Ồ?
Nghe được thanh âm này, Ngô Ngọc Phương không khỏi ngây ra một lúc, tiếp theo xoay người lại, mỉm cười nhìn Vương Tuệ Tuệ đứng sau lưng nàng, thoáng kinh ngạc hỏi:
- Tuệ Tuệ, mới sáng sớm con không ở trong nhà ngủ an thai, chạy ra đường lớn làm gì?
- Hì hì, cục cưng đã sáu tháng rồi, con phải đến bệnh viện kiểm tra.
Nghe thấy Ngô Ngọc Phương hỏi thăm, Vương Tuệ Tuệ cười hì hì, v**t v* cái bụng đã lùm lùm của mình trả lời, sau đó nàng liền cười nói:
- Mẹ nuôi, lão ca cũng đã nói rồi, chuyện ở cừa hàng thuê mấy người lo liệu là được rồi, cha mẹ cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi.