- A Thành, lần này hành trình Quý Châu, em nghĩ chính mình dẫn người đi qua.
- Cái gì?
Vừa nghe lời của nàng, Diệp Dương Thành muốn té sấp, kinh ngạc nhìn nàng, sau một lúc lâu mới hỏi:
- Vì sao?
- Bởi vì…
Lâm Mạn Ny khẽ cắn môi, cúi đầu trầm mặc hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn hắn:
- Bởi vì em biết anh bề bộn nhiều việc, công ty lớn như vậy cần anh quan tâm, nếu như ngay cả chuyện này mà em cũng làm không xong…quỹ từ thiện còn cần hội trưởng như em làm gì?
- Ngô…
Diệp Dương Thành trầm mặc.
Mà Lâm Mạn Ny tiếp tục nói: