Hắn gắng nhẫn nhịn không lên tiếng, thầm nghĩ dù mình không làm gì được tiểu tử này, nhưng rốt cục cũng phải có người đến áp chế hắn, cho ra một sự kết thúc đi?
Không cần hắn ra mặt nhất định sẽ có người đến giải quyết chuyện này, Trần Hải Bân phi thường tin tưởng như thế, nhưng hành động kế tiếp của Diệp Dương Thành lại làm trái tim hắn treo cao trên cổ họng…
- Hoàng cục, đã sắp đến chưa?
Diệp Dương Thành lấy ra di động, ngay trước mặt mọi người bấm dãy số, đợi sau khi điện thoại chuyển được, hắn cười hỏi:
- Mang nhiều thêm vài người, thủ phạm chính, tòng phạm cùng đồng lõa đều có một số lớn đâu.
- Ha ha…
Hoàng Nhân Trí phát ra tiếng cười sang sảng, tiếp theo mới nói: