- Làm như vậy chỉ sợ Chu gia sẽ xem em là sinh tử đại địch, sợ không?
- Không sợ.
Vương Tuệ Tuệ không chút do dự lắc đầu đáp:
- Đây là quả báo của bọn hắn.
Nghe câu trả lời của nàng, Diệp Dương Thành mỉm cười thật vui vẻ, gật đầu, vỗ vai nàng, khẳng định nói:
- Có anh ở đây, không ai làm gì được em cả.
- Dạ!
Vương Tuệ Tuệ gật mạnh đầu, nàng chỉ lo lắng Diệp Dương Thành sẽ gặp phiền phức.
Tựa hồ đã nhận ra lo lắng của nàng, Diệp Dương Thành nói:
- Yên tâm đi, kỹ năng của lão ca nhiều hơn em tưởng tượng.
- Nhưng mà…
Vương Tuệ Tuệ vẫn còn chút lo lắng.
Diệp Dương Thành đột nhiên làm ra động tác đừng lên tiếng, ý cười đầy mặt nói:
- Chu gia thỉnh cứu binh đến đây…
- Cứu binh? Làm sao bây giờ?