Viên Đình Đình bản năng quỳ xuống, vẻ mặt vui sướng lớn tiếng đồng ý:
- Tuân lệnh chủ nhân!
Diệp Dương Thành không thể hiểu tại sao Viên Đình Đình, đám người Triệu Dung Dung chú trọng được về bên cạnh hắn nghe lệnh như thế. Diệp Dương Thành thấy rõ biểu tình Viên Đình Đình vui sướng, đối với cô nương khi còn sống gặp nhiều đau khổ này hắn thương hương tiếc ngọc.
Diệp Dương Thành nói:
- Nàng đi xem xét mảnh đất cửu âm đó trước đi.
Lời hứa của Diệp Dương Thành làm Viên Đình Đình rất vui sướng, nàng không chút do dự đồng ý ngay:
- Tuân lệnh chủ nhân!
Viên Đình Đình đứng dậy, vèo một tiếng biến mất trong bóng đêm bao la, hướng tới mảnh đất cửu âm Thiệu Hoa thị.