- Khang ca, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?
Đưa mắt nhìn cỗ xe Rolls-Royce của Lục Vĩnh Huy biến mất trong tầm mắt, một thanh niên đứng bên cạnh Lục Bính Khang nghiêng người nhỏ giọng hỏi:
- Trấn Bảo Kinh này, thật sự quá huyền ah…
- Trời sập xuống còn óc tôi gánh vác lên, cậu sợ cái gì?
Lục Bính Khang đang đầy bụng phiền lòng nên không có sắc mặt tốt cho hắn xem, thần tình mất kiên nhẫn khoát tay:
- Đi lái xe tới đây, trở về!
- Dạ, dạ.