Thật hiển nhiên tòa giáo hội ba tầng lầu nằm tại trấn Tường Chi thành phố Thạch Sư tỉnh Phúc Kiến ở trước mắt này, cũng rơi vào tình huống như thế, cửa lớn khóa chặt, người đi nhà trống.
- Hi vọng đồ vật vẫn còn đi…
Chứng kiến tòa nhà trống rỗng không bóng người nằm tại ngoại thành, tâm tình Diệp Dương Thành khẽ động, nếu người phụ trách cứ điểm này không phải đã chết tại Duyên Đãng sơn, mà sau khi chuyện phát sinh đã thoát khỏi nơi đây, hơn nữa trước khi rời đi còn mang theo Ngũ Sắc Thần Châu, biển người mênh mông, hắn đi đâu mà tìm?
Mang theo tâm tình khẩn trương, thừa dịp bóng đêm nhẹ nhàng nhảy lên, tường vây cao hơn ba thước cũng không thể ngăn cản được hắn, thuận lợi tiến vào trong sân giáo đường, đứng trên mảnh đất trống mọc đầy cỏ dại, Diệp Dương Thành tạm dừng chốc lát sau đó đi lên bậc thang, đứng ngay cửa lớn giáo đường…