Diệp Hải Trung kéo một chiếc ghế gỗ ngồi xuống, trên gương mặt hơi ngăm đen hiện lên vẻ phiền muộn, rít sâu một hơi thuốc lá chậm rãi thở ra, ngẩng đầu nhìn con trai nói:
- Tháng sau cậu của con đi Quảng Châu mở tiệm, cha định cho con đi cùng, hùn vốn buôn bán.
- Ách…
Nghe được lời nói của cha, nụ cười trên mặt Diệp Dương Thành đọng lại, cậu của hắn ở trong một nhóm thân thích xem như có cuộc sống dễ chịu hơn một chút, trong ba tiệm thời trang Giang Tô, Phúc Kiến chiếm được ba bốn tầng cổ phần, hàng năm chia hoa hồng ngoài hai mươi vạn.
Cho nên hắn tiếp tục đầu tư là chuyện bình thường, vấn đề là ở câu nói của cha mình, muốn hắn cùng theo cậu đi qua địa phương kia, chiếm một phần cổ phần trong tiệm?
Đầu óc Diệp Dương Thành có chút trướng lên, nhỏ giọng nói: