- Chủ nhân!
Đi vào phòng làm việc, Dương Đằng Phi lập tức thay đổi, cung kính quỳ gối trước mặt Diệp Dương Thành, nói:
- Lão bộc thỉnh an ngài.
- Đứng lên đi.
Diệp Dương Thành khẽ gật đầu quay người ngồi xuống sô pha.
Mà Dương Đằng Phi thật tự giác đứng dậy, rót chén trà cho hắn, nói:
- Chủ nhân, việc này không nên chậm trễ, hiện tại lão bộc nên bắt đầu rồi?
- Được, tùy ý.
Diệp Dương Thành uống trà, mỉm cười gật gật đầu, nói:
- Nhưng cần khống chế cảm xúc thật sự một chút.
- Dạ, lão bộc hiểu được.
Dương Đằng Phi cung kính đáp, xoay người đi về chỗ bàn làm việc, mạnh mẽ nâng tay, hung hăng vỗ mạnh lên bàn, tức giận rít gào:
- Hồ nháo, quả thật là hồ nháo!
Một tiếng rít gào này truyền ra thật xa, ngay cả vách tường văn phòng cũng không thể ngăn trở thanh âm quát lớn kia!
Dương thư ký còn đứng ngoài phòng làm việc sợ run cả người, trong lòng có chút không yên, không biết Trầm bí thư quát kẻ hồ nháo lại là ai?