- Diệp Dương Thành, tôi không nhận tiền lương, ngày mai sẽ không đến làm nữa!
- Ha ha, được.
Trong lòng Diệp Dương Thành đã sớm có đoán trước, mục đích hắn giúp nàng chỉ vì một chút lòng đồng tình, huống chi ngày nàng đi làm đầu tiên hắn đã chi cho nàng tám trăm tiền lương, tiền lương hai mươi ngày cũng không đến mức đó, nàng nói không cần chẳng khác gì vô dụng.
Cũng may bản thân hắn cũng không có tính toán để cho nàng cảm kích mình, chút tình cảm thời trung học còn lưu lại, lại đồng tình với cảnh ngộ của nàng nên mới ra tay tương trợ, cho nên giờ phút này nghe nàng nói sẽ không đến làm, biểu hiện của hắn vẫn bình tĩnh, hoàn toàn dùng thân phận người đứng xem nói ra lời đồng ý, ngoài ra không còn nói thêm gì khác.
Chỉ là bạn học, Diệp Dương Thành trợ giúp Lưu Tuyết Oánh như vậy đã là cực hạn, ngày sau nếu tiếp tục có sự tình gì, không còn chút quan hệ gì với hắn!
- Cha của tôi đã đi làm thị thực, cả nhà chúng tôi sẽ di dân!