Sắc mặt Vu gia chủ nghiêm túc mở ra máy truyền tin trước mặt, truyền ra mệnh lệnh tập kết:
- Trước tiên đuổi tới không nên tùy tiện tiến vào, bao vây khu rừng tùng kia, nếu nới lỏng dù một con ruồi bọ, hỏi tội các người!
- Dạ, gia chủ!
Các tinh nhuệ liên tiếp hồi đáp, bắt đầu dựa theo gia chủ chỉ thị chạy tới khu rừng tùng phía bắc trấn Đại Giang.
Ngồi trên sô pha trong phòng khách sạn, trên mặt Vu gia chủ hiện lên ý cười âm lãnh, trong ý cười ẩn chứa sát khí khôn cùng.
Ngồi trên sô pha thêm một phút đồng hồ, hắn tiếp tục cầm lên di động, tra tìm số điện thoại con thứ hai của hắn còn đóng quân ở biệt thự Vu gia, bấm máy.
- Lập tức mang theo tinh nhuệ các nơi, trong vòng một giờ chạy tới rừng cây tùng phía bắc trấn Đại Giang huyện Ôn Nhạc, đám dị nhân đang trốn ở đó chữa thương, mọi người mang theo súng ống, tốc độ phải nhanh!
- Cha, việc này…
- Thời cơ không thể mất, lần này nếu không giết rụng đám dị nhân kia, sẽ là ngày tận thế của Vu gia chúng ta!
Vu gia chủ trầm giọng cắt đứt lời nói của con trai, có tư thế thấy chết không sờn từ trước tới nay.