Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Đồng Hân tràn đầy dáng tươi cười hưng phấn, chạy loạn khắp hoa viên, thỉnh thoảng không quên quay đầu lại nhìn Diệp Dương Thành, phát ra tiếng cười thanh thúy như chuông bạc.
Diệp Dương Thành ôm Diệp Hạo Hiên chậm rãi đi theo phía sau nàng, thỉnh thoảng trêu đùa con trai, thường thường lại ngẩng đầu nói vài câu với con gái, Lâm Mạn Ny đứng cách đó không xa nhìn ba cha con đang chơi đùa có chút dở khóc dở cười.
Đột nhiên trên bầu trời lóe sáng ngân quang, một cỗ thần uy bàng bạc không ngừng giáng xuống.
- Ân?
Diệp Dương Thành dừng bước, khẽ nhíu mày cảm ứng chốc lát, thân hình chấn động lộ ra vẻ kinh ngạc.
- Mạn Ny, em đưa hai đứa…đi về trước, có khách đến.
Diệp Dương Thành cũng không muốn cho vợ biết quá nhiều, bởi vì sợ nàng thêm lo lắng. Nhận thấy được thân phận người đến, lại nói:
- Anh chiêu đã khách nhân một chút, sẽ về tìm em.
Lâm Mạn Ny mang theo hai đứa con rời khỏi, Kreis Baar trống rỗng xuất hiện trong hoa viên.