Một tiếng vang thật nhỏ vọng tới cách đó không xa, Diệp Dương Thành bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Khải Lạc Khốc Kỳ đã vươn ra tay phải, đang bày ra tư thế giống như “siêu nhân sắp cất cánh” của địa cầu, cũng không biết đang làm gì.
Nhìn thấy tạo hình của Khải Lạc Khốc Kỳ, Diệp Dương Thành ngẩn ra, hỏi:
- Khải Lạc Khốc Kỳ, ngươi làm cái quỷ gì đây?
- Ca ca ca…
Vẫn là tiếng vang răng rắc, Khải Lạc Khốc Kỳ chẳng những không trả lời, ngược còn vươn cả tay trái lên không.
Diệp Dương Thành nhảy dựng lên, phủi bùn đất, đi thẳng tới chỗ hắn.
Khải Lạc Khốc Kỳ đột nhiên xoay vặn người, lại nghe tiếng vang răng rắc, ngay sau đó huyết kén xuất hiện vô số khe nứt, sau đó như gốm sứ phá nát rơi đầy đất.
Lúc này bề ngoài của Khải Lạc Khốc Kỳ là một thanh niên trắng trẻo, tóc vàng, mắt lục sắc, sống mũi cao, lớp vảy đã toàn bộ biến mất, nhìn qua không khác gì người bình thường.
- Vừa rồi xảy ra chuyện gì?
Diệp Dương Thành đánh giá hắn từ trên xuống dưới, bộ dáng của Khải Lạc Khốc Kỳ biến hóa long trời lở đất, nếu không phải Diệp Dương Thành còn nhận ra khí tức đặc hữu trên người hắn, chỉ sợ không biết thanh niên này chính là Khải Lạc Khốc Kỳ, hoặc là nói chính là học sinh của hắn.
- Việc này…hắc hắc…
Khải Lạc Khốc Kỳ có chút ngượng ngùng cười nói:
- Lão sư, vừa rồi ta đang thu công đâu…
- …