Chấp Chưởng Thần Quyền
Chương 109: Bàn tay sau màn thật sự
- A? Phải không?
Thanh âm phát ra từ hướng cửa sổ, người đó khinh thường đánh giá Lục Đức Tường, chậm rãi phun ra hai chữ:
- Phế vật.
Lục Đức Tường trợn tròn mắt ngồi trên sofa không dám nhúc nhích, ngơ ngác nhìn nam nhân khoảng ba mươi mấy tuổi, đêm hôm khuya mà mặc bộ đồ tây màu trắng, đầu đinh.
Lục Đức Tường nuốt nước bọt khan:
- Ngươi... Ngươi vào bằng cách nào?
Nam nhân đầu đinh mặc đồ tây màu trắng nhếch môi, không để Lục Đức Tường vào mắt, ném cho một câu:
- Ngươi cho rằng nơi này là Trung Nam Hải sao?
Nam nhân đầu đinh quay đầu bình tĩnh nói với sau lưng minh:
- Mấy tên này còn chưa chịu vào?