Sau đó hắn đi gọi Tạp Nỗ Bỉ Tát Lợi, cùng nhau quay về tổng bộ hiệp hội tự do dong binh, bắt đầu vơ vét của cải.
Diệp Dương Thành ngẩng đầu nhìn lên không trung, lại nhìn sang chỗ nhóm đệ tử, hô:
- Luyện thêm nửa giờ!
Nhóm đệ tử đáp lại một tiếng, trên thao trường phút chốc ánh lửa ngập trời, sương khí lan tràn, từng đợt tiếng vang cùng hào quang không ngừng lóe sáng.
Diệp Dương Thành quay người rời khỏi sân, đi về hướng giáo quán số một.
Lúc này Khải Lạc Khốc Kỳ đang đả tọa trong giáo quán, bên cạnh đặt một đống Âm Linh Thảo, hẳn là vừa mới ăn qua.
- Tình huống thế nào?
Diệp Dương Thành cúi đầu nhìn nhìn, mở miệng hỏi.
- Lão sư.
Khải Lạc Khốc Kỳ lập tức mở mắt, nhảy dựng lên, thần thái kính cẩn đáp:
- Tiến triển không sai, phỏng chừng thêm hai ngày thời gian là có thể hoàn toàn chữa trị.
- Hai ngày sao?