Chào Buổi Sáng - Hạ Nặc Đa Cát

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Trần Úc nóng lòng muốn tiễn Lý Lạc Vận đi ngay lập tức. Sau khi lùa vội vài miếng cho no bụng, anh nhìn đồng hồ, nhắc cô chuyến xe vào nội thành sẽ xuất phát sau mười lăm phút nữa. Lỡ chuyến này là phải đợi thêm cả tiếng đồng hồ.

Lúc này Lý Lạc Vận mới phát hiện người này đã đổi đồng hồ khác.

"Cô thực sự không ở lại xem bọn tôi diễn văn nghệ sao?" Triệu Thanh Thanh hỏi Lý Lạc Vận.

"Quay video gửi tôi xem là được rồi."

Triệu Thanh Thanh hớn hở: "Yên tâm, lát nữa chắc chắn sẽ có rất nhiều đồng nghiệp quay anh Trần. Tôi sẽ gửi cho cô liền."

"Ok."

Tờ giấy in lời bài hát trong túi áo Trần Úc được bàn tay anh luồn vào ủ ấm. Cho dù Lý Lạc Vận có muốn ở lại, anh cũng nhất định sẽ tìm cách để cô rời đi.

"Đi thôi." Anh lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở Lý Lạc Vận đang mải mê nói chuyện trên trời dưới biển với Triệu Thanh Thanh.

Anh không hiểu tại sao cô luôn có thể nhanh chóng thiết lập quan hệ ngoại giao với những người mới gặp có vài lần như vậy.

Mưa đã nhỏ dần, không che ô cũng chẳng sao. Trần Úc rảo bước đi trước, Lý Lạc Vận hỏi với theo: "Nhỡ trên đường về trời mưa to thì sao?"

Giọng Trần Úc lạnh băng: "Bây giờ anh mà quay lại ký túc xá lấy ô cho em thì sẽ không kịp xe đâu."

"Anh vội vã thế làm gì?"

Trần Úc dừng bước: "Em cũng thấy rồi đấy, anh rất bận."

Lý Lạc Vận biết trong mắt anh, cô chính là củ khoai lang bỏng tay. Nhưng anh có phải là người da mặt mỏng đâu? Đâu phải, anh chịu nóng giỏi lắm mà.

"Anh sợ gặp em đến thế sao?"

Tại sao lại dùng từ "sợ"? Mấy năm trôi qua, dường như cuối cùng cô cũng bắt đầu thừa nhận rằng trên người mình tồn tại một loại độc tính nào đó đối với anh.

"Anh rất bận." Trần Úc lại nhấn mạnh một lần nữa.

Lý Lạc Vận không nói gì thêm. Tranh cãi bằng lời nói thật vô nghĩa.

Một hai phút sau, xe buýt tới. Trần Úc nhìn Lý Lạc Vận: "Lên xe đi, chú ý an toàn."

"Xem mắt gặp được cô gái nào thích hợp nhớ bảo em nhé." Lý Lạc Vận bước lại gần một bước, nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh sẽ nói cho em biết chứ?"

Trần Úc cụp mắt nhìn đôi mắt cười của cô, khẽ nhếch môi, vươn tay đẩy nhẹ vai cô về phía cửa xe: "Để sau hẵng nói."

Xe buýt chưa kịp lăn bánh, Trần Úc đã quay lưng bỏ đi. Bóng lưng anh xuyên qua màn mưa bụi mỏng manh, hòa vào khung cảnh xám xịt, biến thành một ký hiệu đặc biệt trong tầm nhìn mờ ảo, rồi dần dần chẳng thể nhìn rõ được nữa.

Lý Lạc Vận đeo tai nghe lên nghe nhạc, cảm xúc căng thẳng nhanh chóng chùng xuống, nhưng một nỗi oán giận mong manh lại chậm rãi lan tỏa trong lòng.

Đúng là một ngày tự làm khổ mình, lặn lội đường xa để rồi chuốc lấy mệt mỏi.

Cũng là ngày cuối cùng của năm nay.

Đứng trên sân khấu đối đáp với bạn diễn, phải nhìn vào mắt đối phương, phải mỉm cười ngọt ngào với người ấy, cũng cảm nhận được tài năng và đón nhận ánh nhìn ân cần của người ấy. Triệu Thanh Thanh bỗng nhận ra, hình như Cố Quân cũng không tệ chút nào.

Nhưng cũng có thể là do tạo hình và ánh đèn sân khấu gây ra ảo giác, kiểu tóc hôm nay khiến anh ta trông chững chạc hơn thường ngày, ánh mắt cũng dịu dàng hơn hẳn.

Các đồng nghiệp dưới khán đài xôn xao bàn tán, bảo rằng đây quả thực là cặp kim đồng ngọc nữ.

Trần Úc rất hài lòng với hiệu quả này. Anh không chọn sai người, cũng không nhìn lầm hai đứa nó. Sau này sẽ không còn đồng nghiệp nào gán ghép Triệu Thanh Thanh với anh nữa.

Anh hy vọng Triệu Thanh Thanh có thể hiểu ra, chỉ người để tâm đến cô ấy mới xứng đáng để cô ấy để tâm.

La Nhất Cẩn ngồi cùng đồng nghiệp đơn vị mình ở khu vực phía sau lễ đường. Khi Trần Úc lên sân khấu biểu diễn, sự chú ý của cô ấy hoàn toàn tập trung vào anh.

Người yêu cũ của cô ấy toàn là soái ca, ngoại hình Trần Úc ném vào đám đó thì không xếp hạng nhất được, anh cũng rõ ràng không phải tuýp đàn ông thú vị. Nhưng thật kỳ lạ, cô ấy lại cảm thấy tò mò về anh.

Người giới thiệu đã miêu tả Trần Úc thế này: Kiên định, tháo vát, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm, là ứng cử viên thích hợp để kết hôn.

Lúc đó nghe xong cô ấy chẳng hứng thú gì, kiểu đàn ông "kinh tế thiết thực" điều kiện tốt như vậy trong hệ thống của họ vơ đại cũng được một nắm. Nhưng sau khi gặp mặt, cô ấy phát hiện người giới thiệu dường như không hiểu rõ người đàn ông này lắm. Anh quả thực kiên định, nhưng không khô khan, thậm chí còn toát lên nét quyến rũ của một người đàn ông thành thật.

Một người nhìn có vẻ thật thà, nhưng lại mang đến cảm giác vừa nằm trong quy tắc, lại vừa nằm ngoài những chuẩn mực thông thường. Thật đáng để tìm hiểu.

Trần Úc lên sân khấu cùng một nữ đồng nghiệp khác. Đối phương là một nữ quản lý sắp 50 tuổi, giọng nữ trung nổi tiếng trong đơn vị, hoạt động nào cũng phải góp mặt. Việc sắp xếp Trần Úc biểu diễn cùng bà ấy là đề nghị của thư ký văn phòng.

Hiệu quả thực sự rất tốt, giống như hai thế hệ đang tự thuật về cuộc đời của riêng mình, đang tiến hành một cuộc đối thoại tâm hồn, không ai liên tưởng đến chuyện gì khác. Tất cả mọi người đều bị cuốn vào ngữ cảnh bài hát qua phần trình diễn chân thành của họ.

Thực ra Trần Úc chẳng phải người biết hát hò gì, anh chỉ được cái không hát sai nhạc cộng thêm âm sắc dễ nghe. Trước đây anh có nhiều kinh nghiệm làm MC, đứng trên sân khấu phong thái rất đĩnh đạc, không hề lộ vẻ căng thẳng, đây là điểm cộng lớn.

Nữ đồng nghiệp kia thuộc phái thực lực, còn anh là chiếc lá xanh không làm giảm đi tiêu chuẩn của màn trình diễn.

Hát xong một khúc, Trần Úc lịch thiệp dìu nữ ca sĩ xuống sân khấu. La Nhất Cẩn nghe thấy đồng nghiệp bên cạnh nói: "Cán bộ trẻ đi lên từ cơ sở đúng là hăng hái văn nghệ gớm nhỉ."

"Nói linh tinh gì đấy." La Nhất Cẩn lườm một cái.

Tại hành lang từ hậu trường thông ra lễ đường, La Nhất Cẩn tìm thấy Trần Úc.

"Hát hay lắm." La Nhất Cẩn khen ngợi.

"Đừng trêu tôi." Trần Úc cười khách sáo.

"Muốn hẹn anh Trần khó quá đi mất. Mai được nghỉ rồi, nghe nói công trình bên anh cũng xong, chắc anh phải có thời gian đi ăn với em bữa cơm chứ nhỉ?"

"Mai thật sự không được rồi. Người nhà tôi đến Thượng Hải, tôi phải đưa họ đi chơi."

La Nhất Cẩn khoanh tay trước ngực, đánh giá người đàn ông năm lần bảy lượt từ chối mình này.

Cân nhắc mãi, Trần Úc quyết định dứt khoát bày tỏ thái độ. Anh nói với La Nhất Cẩn: "Đừng bao giờ nghĩ tôi là người đáng để cô tìm hiểu. Càng là người khiến cô tò mò, thì những góc khuất chưa nhìn thấu ở người đó có khi lại càng khiến cô thất vọng tràn trề đấy."

La Nhất Cẩn giả bộ thở dài: "Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, rốt cuộc anh đang sợ cái gì vậy?"

Trong vòng một ngày bị đóng dấu là "kẻ nhát gan" đến hai lần, Trần Úc nhún vai tỏ vẻ không quan tâm: "Tiệc tối sắp tan rồi, kỹ sư La đừng để lỡ chuyến xe về đơn vị nhé."

-

Lý Lạc Vận đón năm mới cùng hội bạn thân. Mọi người rủ nhau đi hát karaoke xả láng, rồi lại đi ăn khuya. Đã lâu lắm không gặp, ai nấy đều dốc hết bầu tâm sự, uống rượu tưng bừng đến tận 12 giờ đêm, cuối cùng tụ tập ở quán đồ nướng, cùng ông chủ và các khách hàng khác đếm ngược chào năm mới.

Khi trao nhau lời chúc mừng năm mới, trên gương mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười mãn nguyện.

Năm tháng cứ thế trôi đi, công việc vẫn bận rộn tối mắt tối mũi, chốn công sở vẫn chưa tìm thấy cảm giác thành tựu, cuộc sống vẫn bình bình đạm đạm, và tiền tiết kiệm vẫn là con số không tròn trĩnh. Nhưng khoảnh khắc này, cô vẫn muốn nâng ly chúc mừng chính mình.

Ít nhất cô đã lấp đầy được nửa căn phòng và cả cái tủ quần áo. Cô không bị rụng tóc, không nổi mụn chi chít, không ốm đau bệnh tật gì nghiêm trọng, không cạch mặt với ai, không làm chuyện xấu, và cũng chẳng làm liên lụy đến bố mẹ.

Bấy nhiêu thôi cũng đủ để ăn mừng rồi.

Cô gửi tin nhắn thoại cho bố mẹ và Hứa Trúc Oánh, nói rằng cô yêu họ, chúc họ Tết Dương lịch vui vẻ, năm mới bình an khỏe mạnh.

Cô cũng gửi cho Trần Úc một câu nói khác. Một câu mà cô cảm thấy rất quan trọng.

Gửi xong, bạn bè kéo cô đi chụp ảnh, cô giơ hai tay lên tạo dáng vui vẻ. Trong lòng thầm ước nguyện, năm nay nhất định phải sống thật tốt.

-

Cố Quân không có nước tẩy trang, bèn chạy sang ký túc xá Trần Úc để mượn. Trần Úc ngớ người nhìn anh ta, sao đàn ông con trai lại có thứ này?

"Anh không có à? Tôi cảm giác bình thường anh chăm chút bản thân lắm mà. Bôi kem chống nắng cũng cần tẩy trang chứ bộ."

Trần Úc cười cạn lời: "Cậu thấy tôi bôi kem chống nắng bao giờ chưa?"

"Thế sữa rửa mặt chắc chắn phải có chứ, của tôi dùng hết rồi mà chưa kịp mua mới."

Cố Quân tự nhiên bước vào phòng tắm của Trần Úc, lấy sữa rửa mặt của anh ra sức kỳ cọ. Nhìn vào tủ gương phía sau, anh ta thấy bên trong không chỉ có sữa rửa mặt mà còn có kem dưỡng, xịt khoáng, tẩy da chết và cả sữa dưỡng thể. Kem đánh răng cũng chẳng phải nhãn hiệu đại trà, toàn tiếng Anh loằng ngoằng, nhìn qua là biết không rẻ.

Đấy, đã bảo là anh điệu đà mà.

"Triệu Thanh Thanh đâu?" Trần Úc hỏi Cố Quân.

"Đương nhiên là về nội thành rồi."

Trần Úc cúi đầu nhìn điện thoại: "Còn một tiếng rưỡi nữa là giao thừa, cậu không định làm chút gì sao?"

"Làm cái gì cơ?"

Trần Úc dựa người vào tủ quần áo, nhắc nhở cậu cấp dưới: "Thời đại khác rồi, thanh niên giờ khôn ra, cũng nên biết cách nâng cao hiệu suất tình cảm chứ."

"Ý anh là sao?"

Trần Úc liếc nhìn chàng trai mày thanh mục tú vừa rửa mặt sạch sẽ: "Tự mình ngẫm đi."

Thực ra trong lòng Cố Quân hiểu rõ, giả ngu không phải là ý định của anh ta.

Anh ta hỏi: "Sếp, anh thích đàn em của anh à?"

"Chúng ta đang nói chuyện của cậu."

"Đến Triệu Thanh Thanh còn nhìn ra." Cố Quân tiếp tục nói, "Hôm đó anh cố ý đưa Lạc Vận đi ăn cùng bọn tôi đúng không?"

Trần Úc không muốn nói nhiều về Lý Lạc Vận, bèn lảng sang chuyện khác: "Triệu Thanh Thanh hơi chậm tiêu một chút, nhưng cô ấy không ngốc đâu, cậu gợi ý một chút là cô ấy hiểu ngay."

"Thế mà không ngốc à, cô ấy ngốc muốn chết."

"Trong chuyện tình cảm, con gái chắc chắn nhạy bén và thông minh hơn. Nếu cậu thấy cô ấy ngốc, thì đó là do cô ấy đang giả vờ đấy. Nhưng đừng có ngồi chờ họ chủ động, không là cậu sẽ rơi vào thế bị động ngay."

"Đây là kinh nghiệm xương máu của anh hả?"

"... Tôi không có kinh nghiệm."

"Không có kinh nghiệm?" Cố Quân bày ra vẻ mặt không tin. Anh ta bước ra khỏi phòng tắm, ngửi thấy mùi hương hoa cỏ tự nhiên thoang thoảng, ghé mũi ngửi thử trên bàn làm việc của Trần Úc: "Anh còn đốt trầm nữa à, tao nhã gớm nhỉ. Dùng để an thần dễ ngủ sao?"

Trần Úc không đáp.

"Nhiều hộp quà thế..." Cố Quân lại nhìn thấy đống quà Lý Lạc Vận tặng Trần Úc chất trên bàn sách.

"Rửa mặt sạch chưa?" Trần Úc bắt đầu đuổi khách.

"Tôi cũng mua quà năm mới cho Triệu Thanh Thanh rồi."

"Tốt lắm. Giờ cậu có thể về rồi, tôi muốn nghỉ ngơi."

"Không đón giao thừa sao?"

"Người già bọn tôi ngủ sớm lắm."

"..."

Tắm rửa xong xuôi, Trần Úc hẹn giờ gặp bố vào ngày mai, gửi một tin nhắn chúc mừng năm mới cho Điền Lôi.

Nằm trên giường, anh nghe nốt hai tập Global News Podcast đã tải về từ trước. Phát thanh viên kể những câu chuyện thú vị về quan hệ quốc tế, có rất nhiều từ vựng chuyên ngành lạ lẫm, nhưng anh lười bò dậy tra từ điển ghi chép.

Thời gian nhảy sang 12 giờ đêm, năm mới chính thức gõ cửa.

Lúc 0 giờ 02 phút, Lý Lạc Vận gửi đến bốn chữ.

Cô nói: Em không có sai.



Loading...