Lý Lạc Vận đã biến những bức ảnh chụp trong chuyến đi Đông Bắc thành một cuốn album. Trang bìa là bức ảnh hai người cười rạng rỡ nhất: cô ngồi trên ván trượt, còn Trần Úc ở phía trước kéo cô đi.
Giang Tình nhận xét đây chính là cuộc sống thường ngày điển hình của một anh làm công ăn lương và cô con gái địa chủ. Nhất là Lý Lạc Vận mặc chiếc áo bông hoa lớn đặc trưng của vùng Đông Bắc, còn Trần Úc để phối hợp với tạo hình của cô cũng đội một chiếc mũ lông kiểu Lôi Phong, khung cảnh vừa hài hước vừa sinh động.
Mấy ngày đó, Lý Lạc Vận và Trần Úc đã đi Thế giới Băng Tuyết, ăn món hầm nồi sắt chính tông, ngồi tàu hỏa da xanh đến Yabuli, cuối cùng lại chuyển sang Làng Tuyết, trải nghiệm văn hóa Đông Bắc một cách trọn vẹn.
Lý Lạc Vận kể với Giang Tình, ngủ trên giường sưởi thú vị lắm, ở ngoài trời âm 30 độ hắt nước sôi sẽ tạo ra hiệu ứng pháo hoa trắng xóa, Đông Bắc quả là một vùng đất kỳ diệu.
Giang Tình nhớ đến tuần trăng mật của con gái đồng nghiệp, nói: "Vợ chồng son nhà người ta đi chơi toàn là Tokyo, Paris, đảo Jeju, sang chảnh lắm, đâu như hai đứa, cứ thích chui rúc vào thôn quê."
"Thôn quê thì sao chứ, đều là non sông gấm vóc của tổ quốc cả mà." Lý Lạc Vận nói, "Nếu mẹ muốn đi Tokyo, Paris hay đảo Jeju, để con bảo Trần Úc sắp xếp cho bố mẹ, mẹ và bố cứ đi mà hưởng thụ sự sang chảnh."
Lý Tu Văn ngồi bên cạnh tiếp lời: "Trần Úc hiện tại đang đi công tác xa, sự nghiệp của Lạc Vận lại đang trên đà thăng tiến, hai đứa tranh thủ được thời gian đi Đông Bắc cũng là tốt rồi. Đợi sang năm được nghỉ, nghỉ đông bố sẽ đi chơi cùng con."
Giang Tình cảm thấy đi chơi với Lý Tu Văn chẳng có gì thú vị cả.
Trần Úc bị Lý Tu Văn sai đi lấy câu đối xuân ở chỗ bạn của ông nội, vừa mới về đến nơi. Nghe thấy mọi người nói chuyện, anh lại gần hỏi: "Thầy và sư mẫu muốn đi đâu chơi ạ? Đến lúc đó em sẽ lên kế hoạch sớm cho hai người."
Giang Tình thấy tai Trần Úc đỏ bừng vì lạnh, vội hỏi bên ngoài có phải nhiệt độ lại giảm rồi không, nhanh chóng rót cho anh một chén trà nóng.
Lý Tu Văn liếc nhìn vợ mình, còn chưa phải là con rể đâu mà đã vội vã thể hiện sự ấm áp của mẹ vợ rồi.
Trần Úc nói nhìn trời hôm nay, có vẻ sắp có tuyết rơi.
"Chà, năm nay Thanh Dương cũng sắp có tuyết rồi, hai đứa đi Đông Bắc coi như đi toi công rồi."
Lý Tu Văn nhướng mày với Lý Lạc Vận.
Lý Lạc Vận đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài: "Thế làm sao mà giống nhau được, tuyết ở miền Nam cứ như sương muối ấy, chỉ hận không thể l**m vài cái là tan hết." Nói xong cô nhìn Trần Úc: "Nghỉ đông năm sau hai đứa mình đi Hokkaido nhé, đỡ để mẹ em bảo hai đứa mình là đồ nhà quê."
Trần Úc gật đầu: "Vậy bốn người chúng ta cùng đi nhé?"
Lý Tu Văn xua tay ngay tắp lự: "Bố mẹ không tham gia vào cuộc vui của bọn trẻ đâu, hai đứa cứ nghỉ là ngủ đến trưa mới dậy, quan điểm du lịch của chúng ta chắc chắn không hợp nhau."
"Em dậy sớm lắm, là Lạc Vận dậy muộn thôi ạ." Trần Úc biện minh cho mình.
"Buổi sáng ngủ nướng thêm một chút mới nạp đủ dương khí, mọi người thì biết cái gì." Lý Lạc Vận là tín đồ dưỡng sinh theo hệ phóng khoáng, bĩu môi khinh thường.
Từ khi thay giường mới, Trần Úc đã nhận được giấy phép vào ở trong khuê phòng của Lý Lạc Vận. Lạ trước quen sau, dần dà thầy Lý và bác sĩ Giang cũng buộc phải nhìn anh thuận mắt.
Năm nay bố anh đưa ông nội về Phúc Kiến ăn Tết, Trần Úc không chút do dự theo Lý Lạc Vận về Thanh Dương. Hôm qua Lý Tu Văn đi chợ sớm, hàng xóm thấy ông đều hỏi: "Con rể đã đến nhà ăn Tết rồi, bao giờ thì cho uống rượu mừng đây?"
Thầy Lý cảm thấy chuyện này ảnh hưởng không tốt, trong bữa tối, ông trịnh trọng hỏi thăm hai người trẻ về kế hoạch tương lai.
Trần Úc cắm cúi ăn không nói, Lý Lạc Vận thì vô tư lự, bảo hôn nhân chỉ là tờ giấy, có hay không thì vẫn sống thế này thôi.
Thầy Lý vừa nghe ý tứ đó là biết ngay, cô con gái ham chơi của ông vẫn chưa đủ quyết tâm và tinh thần trách nhiệm để bước vào hôn nhân.
Giang Tình nói với Lý Lạc Vận: "Yêu đương thêm mấy năm cũng tốt, hồi đó bố mẹ cưới sớm quá, sinh con cũng sớm quá, chẳng được tận hưởng thế giới hai người cho đàng hoàng."
Thế giới hai người là một tiểu thế giới, có những điều tốt đẹp nhỏ bé, không nhất thiết phải phóng đại mọi thứ lên. Không phải Lý Lạc Vận chưa từng nghĩ đến tương lai với Trần Úc, cô cảm thấy họ sẽ có ngày đó, nhưng rốt cuộc là khoảnh khắc nào cô mới nảy sinh ý nghĩ đón nhận sự thay đổi thân phận mới thì cô cũng không biết.
Cô đang kiên nhẫn và nghiêm túc chờ đợi.
Đêm giao thừa, tiếng chuông 12 giờ vang lên, Lý Lạc Vận nói với Yakult và bé Mèo Mướp qua camera giám sát: "Chúc mừng năm mới các cục cưng."
Trần Úc ghé sát lại nhìn hai con mèo nhỏ đang cuộn tròn trên giường của anh và Lý Lạc Vận, nói với cô: "Chúng ta cũng coi như gia đình có hai con rồi đấy."
"Ra năm nuôi thêm một em West Highland nữa đi, hưởng ứng chính sách quốc gia, cho tròn gia đình ba con."
"Anh xin em, thật sự không nuôi nổi đâu. Chó cần phải dắt đi dạo, nhu cầu tình cảm cũng cao hơn mèo nhiều. Anh nuôi một mình con cún thối là em đây đã mệt bở hơi tai rồi, em đừng hành anh nữa."
"Anh mới là đồ chó thối ấy." Lý Lạc Vận trừng mắt nhìn Trần Úc, "Mấy tháng nay toàn một mình em chăm sóc Yakult và Mèo Mướp, ông bố thối tha như anh thì đi đâu hả?"
"Đừng có vô lương tâm thế chứ, trước khi anh đi, ai là người chăm sóc tóc tai cho em mỗi ngày? Anh thấy cũng chẳng khác gì hầu hạ chó chủ tử đâu. Anh mới đi có hơn nửa năm, đợi anh về thì chuyện của hai cô con gái rượu chẳng phải lại đến tay anh sao?"
"Gớm, bây giờ anh đã tính toán với em thế này rồi, sau này còn thế nào nữa?"
"Anh không dám. Em mới là bạn gái anh mà đã thế này rồi, sau này làm vợ anh thật, chắc anh chẳng còn được mấy ngày sống yên ổn mất."
"..." Lý Lạc Vận tức điên, đá Trần Úc một cái bay xuống giường, "Chê phiền thì đi mà sống cuộc đời đàn ông độc thân của anh đi!"
Trần Úc kéo chăn của cô lại: "Giường là anh mua, anh phải ngủ phòng này."
"Anh..."
"Ngủ đi ngủ đi, anh không chấp em." Trần Úc lập tức xuống nước, cả người lẫn chăn lại chui tọt vào người cô, ôm lấy cô dỗ dành: "Anh làm công tác tư tưởng trước đã nhé, nếu em thực sự thích West Highland, đợi hè anh về chúng ta sẽ nuôi một em. Nuôi một em đực, để Yakult và Mèo Mướp có một chàng trai nhỏ để bắt nạt, đồng thời cũng có thể bảo vệ hai đứa nó."
Lý Lạc Vận tưởng tượng ra khung cảnh ấm áp của hai mèo một chó, nói: "Em nghe lọt tai rồi đấy."
Lễ đính hôn của Triệu Thanh Thanh và Cố Quân hoãn đến tháng Ba mới tổ chức, nguyên nhân là phụ huynh hai bên đi xem bát tự hợp hôn, thầy phán năm nay đính hôn sẽ tốt hơn.
Lý Lạc Vận nghe chuyện này càng cảm thấy hôn nhân là một việc phiền phức, mới đính hôn đã thế này, không biết kết hôn còn rườm rà đến mức nào.
Một cuối tuần nọ, Trần Úc được nghỉ từ Đông Bắc về Thượng Hải, lái xe đưa Lý Lạc Vận đi Tô Nam tham dự lễ đính hôn mà họ mong chờ đã lâu.
Nhà Cố Quân ở địa phương cũng được coi là nhà giàu có, chỉ là lễ đính hôn thôi mà khách khứa đến dự đông nghịt. Triệu Thanh Thanh vốn chỉ định ăn mặc tùy ý, trông đoan trang chút là được, sau thấy trận thế lớn như vậy, vội vàng hẹn thợ trang điểm, lại lôi Lý Lạc Vận về nhà cô nàng lấy mấy bộ quần áo tử tế mang theo trước khi đến Tô Nam.
Lúc Lý Lạc Vận ngồi đợi Triệu Thanh Thanh trang điểm, cô nói: "Thế này cũng chẳng khác gì kết hôn rồi."
Triệu Thanh Thanh thì thầm to nhỏ với cô: "Ở quê càng nhỏ thì mấy thủ tục này càng phức tạp. Tôi phải nghĩ cách, đến lúc đó nhất định phải trốn được cái đám cưới rườm rà này."
"Kết hôn du lịch đi, chỉ có hai người thôi, ngầu biết bao."
Triệu Thanh Thanh vỗ tay cái đét, bảo đang có ý đó. Rồi lại hỏi Lý Lạc Vận: "Cô và anh Trần vẫn chưa có kế hoạch gì à?"
Lý Lạc Vận bĩu môi: "Chẳng phải chỉ là một tờ giấy thôi sao?"
"Cô nghĩ thế, nhưng anh ấy chưa chắc đã nghĩ thế đâu. Đêm qua anh ấy và Cố Quân đi uống rượu, anh ấy còn hỏi Cố Quân cầu hôn tôi thế nào đấy."
"Thật hay đùa thế?"
"Là Cố Quân về kể với tôi, anh ấy bảo anh Trần muốn lấy vợ lắm rồi."
"Bớt đi, tôi thấy bình thường anh ấy cũng chẳng có ý đó, với lại bọn tôi bây giờ còn đang yêu xa mà."
Triệu Thanh Thanh nhún vai: "Anh Trần thích hợp làm chồng làm cha hơn Cố Quân nhiều."
Thích hợp làm chồng làm cha...
Lý Lạc Vận ngẫm nghĩ từ này, nói: "Đúng là rất hiền lành, nhưng thời gian lâu rồi cũng không chừng sẽ nổi loạn đấy."
Triệu Thanh Thanh phì cười: "Anh ấy có nổi loạn cũng có thoát được lòng bàn tay Phật Tổ của cô đâu? Tôi thấy anh ấy đã sớm nhận mệnh rồi, anh ấy còn thích thú là đằng khác."
"Chậc chậc, cô đúng là càng ngày càng giống vị hôn phu của cô đấy." Câu này, Lý Lạc Vận từng nghe Cố Quân nói rồi.
Nghi thức đính hôn vô cùng ấm cúng, xong xuôi cả bộ quy trình, Lý Lạc Vận thực sự có ảo giác Thanh Thanh đã đi lấy chồng.
Cô nhìn sang Trần Úc bên cạnh, hỏi anh: "Cảm giác thế nào?"
"Chẳng có cảm giác gì." Nhìn người ta hạnh phúc tốt nhất đừng ghen tị, bởi vì mỗi cặp đôi đều có sự khác biệt lớn. Trần Úc nghĩ tình cảm giữa anh và Lý Lạc Vận ổn định, cũng không cần đính hôn để ràng buộc mối quan hệ của hai người.
Chủ nhật về lại Thượng Hải, Lý Lạc Vận lấy cớ đi mua sắm đồ dùng cá nhân để gọi Trần Úc đi làm c* li. Đi ngang qua tiệm trang sức cô muốn vào, cô giả vờ như tùy tiện dạo chơi, kéo Trần Úc vào thử đồ.
Thử đến cặp nhẫn đôi mà cô đã ngắm nghía cả buổi tối, cô lập tức bá đạo đòi đi thanh toán.
Trần Úc vẻ mặt hoang mang: "Đây là nhẫn cưới à?"
"Nhẫn cưới gì chứ, thấy đẹp thì mua thôi. Anh đẹp trai thế này, một mình ở bên ngoài, ngón áp út đeo nhẫn vào em cũng yên tâm hơn, đúng không?" Lý Lạc Vận đưa thẻ ngân hàng của Trần Úc cho nhân viên bán hàng.
Trần Úc khinh bỉ nói: "Em không phải sợ anh cầu hôn em đấy chứ? Em nghĩ nhiều rồi, anh hoàn toàn không có ý định này đâu."
Lý Lạc Vận khoanh tay quan sát người đàn ông này: "Được được được, em tin anh sẽ không sến súa, cũng tin anh sẽ không làm em xấu hổ. Vậy rốt cuộc anh có đeo chiếc nhẫn em mua cho anh không?"
Trần Úc mím môi không nói.
"Đúng là đồ khó chiều. Anh yên tâm, chúng ta sẽ có ngày đó thôi." Lý Lạc Vận khoác tay Trần Úc, "Em chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với anh đến cùng!"
Thế giới nhỏ của chúng ta, cuối cùng nhất định sẽ trở nên long trọng. Ngày đó, chúng ta hãy cùng nhau mong đợi nhé.