Trước Tết Âm lịch, bố Trần phải thanh toán lương cho một số công nhân, nhưng xoay xở mãi vẫn không đủ tiền. Tính cả thưởng cuối năm của năm ngoái và tìm đủ mọi cách khác, Trần Úc gom góp được tám vạn giúp ông.
Đơn vị xây dựng được nghỉ Tết dài ngày, Lý Lạc Vận đã mong ngóng từ lâu để được đi chơi xa cùng Trần Úc. Ngày nào cô cũng nhắn tin hỏi anh bao giờ được nghỉ, bao giờ xuất phát, còn tổng hợp mấy bài hướng dẫn du lịch gửi qua, hỏi xem anh có ý tưởng gì không.
Trong người chỉ còn vỏn vẹn hai ngàn tệ, Trần Úc thực sự không có khả năng đưa Lý Lạc Vận đi du lịch, đành hỏi cô có muốn về Hàng Châu chơi vài ngày không.
Lý Lạc Vận bảo đi rồi nên không muốn đi lại. Cô nằng nặc đòi đi trượt tuyết.
"Mẹ bảo thành tích cuối kỳ của em tốt, duyệt cho em ba ngàn tệ kinh phí rồi đấy. Thầy Trần à, anh không thưởng cho em chút gì sao?"
"Anh đang ôn thi chứng chỉ." Thực ra Trần Úc đang chuẩn bị thi chứng chỉ khác, chuyện này Lý Lạc Vận cũng biết.
"Chứng chỉ kiến trúc sư hạng 2 phải đi làm đủ hai năm mới được thi, anh vội cái gì chứ?"
"Thi cái khác."
Lý Lạc Vận thở dài: "Thi thi thi, lúc nào anh cũng có cả đống thứ để thi, rõ ràng đi làm rồi mà, anh thả lỏng một chút không được sao?"
Trần Úc đứng bên cửa sổ văn phòng, chậu sen đá Lý Lạc Vận tặng nằm ngay tầm tay, anh đưa tay chạm vào bông hoa nhỏ mới nở, thành thật nói với Lý Lạc Vận: "Tư duy của bố anh cũ rồi, việc làm ăn của gia đình không còn được như trước nữa. Anh phải giữ chắc bát cơm này, đứng vững ở đơn vị, như vậy đối với em, đối với tương lai của chúng ta, anh mới yên tâm được."
"Việc làm ăn của gia đình sao thế? Xảy ra vấn đề gì ạ?" Lý Lạc Vận sốt sắng hỏi.
"Đừng lo lắng, chỉ là hiệu quả kinh doanh không tốt lắm thôi. Bố anh đang tìm cách giải quyết."
"Có phải anh đang kẹt tiền không?" Lý Lạc Vận tự kiểm điểm lại mình: "Nửa năm nay em tiêu của anh nhiều tiền quá, em..."
"Lạc Lạc, em đừng nghĩ nhiều. Anh tiêu tiền cho em là chuyện thiên kinh địa nghĩa."
"Vậy chúng ta không đi chơi nữa nhé." Giọng Lý Lạc Vận yếu ớt hẳn đi, "Nhưng mà em nhớ anh lắm, khó khăn lắm anh mới được nghỉ dài như vậy, em chỉ muốn anh ở bên em mỗi ngày thôi."
"Hay là ra giêng em lên trường sớm vài ngày, anh qua thăm em nhé? Nếu em không muốn đi Hàng Châu thì Tết này anh ở lại đơn vị trực."
"Anh không định về Thanh Dương sao?"
"Sếp điều anh sang văn phòng, giờ thỉnh thoảng anh giúp ông ấy viết ít tài liệu, trong Tết chắc cũng phải soạn thảo một số văn bản."
Lý Lạc Vận hụt hẫng, chẳng còn tâm trạng nào nữa, ỉu xìu đáp: "Vậy được rồi, đành hẹn gặp lại trước khi khai giảng vậy."
Nghỉ đông Lý Lạc Vận rảnh rỗi sinh nông nổi, thi thoảng lại chạy sang tìm Hứa Trúc Oánh chơi.
Hứa Trúc Oánh tốt nghiệp xong về Thanh Dương làm giáo viên tiểu học, anh chàng người yêu trước kia vì chuyện yêu xa mà chia tay, trong lòng cô ấy vẫn còn ấm ức.
Lý Lạc Vận nghĩ, họ bên nhau bốn năm, tình cảm tốt đẹp như thế, sao có thể nói tan là tan được chứ.
Hứa Trúc Oánh bất lực nói: "Tình cảm trước kia có tốt đến mấy, gặp phải vấn đề thế kỷ nan giải này thì cũng bó tay thôi, chẳng mấy cặp đôi thoát được đâu. Yêu xa khổ lắm, mọi vấn đề cuối cùng chỉ có thể giải quyết trên giường, nhưng ngủ một giấc liệu có giải quyết được gốc rễ vấn đề không?"
Lý Lạc Vận rơi vào trầm tư. Cô và Trần Úc một năm gặp nhau được hai mươi ngày đã là nhiều, mỗi lần gặp cũng chẳng làm gì khác ngoài ăn uống và... l*m t*nh.
Thường xuyên đến một bộ phim cũng xem không trọn vẹn vì không kìm được h*m m**n quấn lấy nhau.
Họ là một cặp đôi giao lưu thể xác nhiều hơn là giao lưu tâm hồn.
Trần Úc không hứng thú với sở thích của cô, và cô cũng chẳng hiểu nổi những cuốn sách Trần Úc hay đọc.
Họ thích những tác giả khác nhau, những bộ phim khác nhau, những thành phố khác nhau, và dường như cuộc đời họ muốn theo đuổi cũng khác nhau nốt.
Lý Lạc Vận tốt nghiệp xong muốn đến Thượng Hải làm việc, còn Trần Úc chỉ có thể đi theo dự án, anh làm ở tuyến đầu, công trình chủ yếu là xây dựng cơ bản, hầu như chẳng bao giờ vào được thành phố. Lý Lạc Vận cũng không thể từ bỏ chuyên ngành của mình để đi theo anh.
Chẳng lẽ họ phải yêu xa cả đời sao?
Lạc quan hơn một chút, nếu anh thi được mấy cái chứng chỉ đó, hồ sơ đẹp hơn một chút, có thể được điều chuyển lên đơn vị cấp trên ở lại thành phố, vậy đến lúc đó liệu cô có chịu nhượng bộ để đến sống ở thành phố nơi anh làm việc không?
Bởi vì khả năng anh được điều chuyển đến Thượng Hải gần như bằng không.
Hứa Trúc Oánh nhìn vẻ mặt u sầu của Lý Lạc Vận, hỏi sao cô còn ủ rũ hơn cả mình.
Cô vẫn chưa nói cho Hứa Trúc Oánh biết chuyện cô và Trần Úc yêu nhau, vì cảm thấy từ nhỏ đến lớn, trong mắt Hứa Trúc Oánh, cô chỉ thích mỗi Kiều Lệnh. Hơn nữa chuyện giữa cô và Trần Úc rất khó giải thích, họ đến với nhau quá nhanh...
Chính cô cũng cảm thấy khó tin.
Lý Lạc Vận bảo cô không phải ủ rũ, mà là hoang mang.
"Cậu hoang mang cái gì, cứ tốt nghiệp thuận lợi đi đã, rồi xông pha Đại Thượng Hải của cậu. Cậu đâu phải đứa lụy tình, yêu đương cũng chẳng sợ, nếu không ai yêu thì cứ vui vẻ tự chăm sóc bản thân thật tốt là được."
Cô không lụy tình sao? Số lần cô nói "bắt buộc" với Trần Úc ngày càng ít đi, ngược lại mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của anh.
Trong lòng Lý Lạc Vận trăm mối tơ vò, cô hỏi Hứa Trúc Oánh định tính sao với bạn trai cũ.
Hứa Trúc Oánh nói: "Công việc của tớ vất vả lắm mới ổn định được, anh ta muốn chia tay thì chia tay thôi."
"Không buồn à?"
Hứa Trúc Oánh lắc đầu, bảo tình cảm cuồng nhiệt đã sớm nguội lạnh rồi.
Gần Thanh Dương mới mở một sân trượt tuyết nhân tạo. Mùng Ba Tết, Hứa Trúc Oánh rủ Lý Lạc Vận đi trượt tuyết, Kiều Lệnh mới về nước cũng đi cùng.
Trước khi đi, Lý Lạc Vận đặc biệt báo cáo với Trần Úc, nói Kiều Lệnh cũng đi, bảo anh đừng ghen.
"Cấm ghen đấy nhé, em đã sớm không còn thích cậu ấy nữa rồi."
Trần Úc viết công văn cả ngày, vừa báo cáo xong kết quả công việc, lúc này tâm trạng mới thả lỏng đôi chút, trêu cô: "Không được đi, muốn đi thì em phải nghĩ xem dỗ anh thế nào trước đã."
Lý Lạc Vận hừ một tiếng: "Đồ nhỏ mọn."
Cúp máy xong, cô lén lút gửi cho anh một câu tiếng Anh: When we meet, I will make you beg for more. (Khi chúng ta gặp nhau, em sẽ khiến anh dục tiên dục tử.)
Trần Úc dịch xong liền gửi lại cho cô một chuỗi biểu tượng con dao.
Kèm lời nhắn: Cứ đợi đấy.
Kiều Lệnh và Thư Vũ tan hợp hợp tan bao năm nay, đến giờ vẫn chưa đi đến hồi kết. Cậu ta thay đổi rất nhiều, dường như trưởng thành hơn, nhưng cũng lý tưởng hóa hơn.
Cậu ta vẫn có rất nhiều trải nghiệm thú vị để chia sẻ cùng Lý Lạc Vận và Hứa Trúc Oánh.
Sau khi tình hình tài chính khá khẩm hơn, cậu ta bắt đầu đi du lịch bụi khắp thế giới, đăng bài chia sẻ kinh nghiệm lên mạng xã hội, bài nào cũng nhận được lượng tương tác khủng. Cậu ta dự định hè này đi Tây Tạng, hỏi Lý Lạc Vận và Hứa Trúc Oánh có hứng thú không.
Lý Lạc Vận cảm thấy chuyện này một mình cô không quyết định được, cô còn phải xin chỉ thị của "thầy Trần" nhà mình đã, bảo là đến lúc đó sẽ trả lời Kiều Lệnh sau. Hứa Trúc Oánh thì lại đồng ý ngay tắp lự, dù sao giáo viên tiểu học cũng được nghỉ hè dài, cô ấy lại đang không có bạn trai, tranh thủ đi chơi cho khuây khỏa, tội gì mà không đi.
"Ba đứa mình lâu lắm rồi không cùng nhau đi chơi, chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm đi." Kiều Lệnh mang theo máy ảnh, chỉnh xong chế độ hẹn giờ tự chụp, bảo Lý Lạc Vận và Hứa Trúc Oánh đứng ở hai bên mình.
Hô 3-2-1 xong, Hứa Trúc Oánh chơi xấu đẩy hai người họ một cái, Kiều Lệnh không kịp đề phòng, mặt dán sát vào mặt Lý Lạc Vận.
Nhìn thấy ảnh, Lý Lạc Vận phì cười: "Chụp cái gì thế này, chụp lại đi, chụp lại đi."
"Đẹp mà, đẹp mà, lấy tấm này đi. Hôm nào tớ rửa ảnh tặng các cậu."
Nhân lúc Hứa Trúc Oánh đi vệ sinh, Lý Lạc Vận nói với Kiều Lệnh: "Tớ biết lần nào cậu đăng ảnh bọn mình cũng là để chọc cho Thư Vũ ghen, nhưng giờ chúng ta đều trưởng thành cả rồi, thay đổi cách giải quyết vấn đề đi."
Kiều Lệnh vỗ nhẹ đầu Lý Lạc Vận: "Trưởng thành rồi ha, lại còn quay sang dạy dỗ cả anh trai cơ đấy."
Lý Lạc Vận cười né tránh: "Xì, đi chỗ khác chơi."
Tháng Sáu mưa bão tầm tã, công trình đình trệ, Trần Úc và các đồng nghiệp bị mắc kẹt ở ban quản lý dự án, kế hoạch đi thăm Lý Lạc Vận dự kiến ban đầu buộc phải hoãn lại.
Sau Tết Âm lịch, họ chỉ được ở bên nhau ba ngày. Tết Thanh Minh Trần Úc phải trực ban nên không gặp được nhau. Trước kỳ nghỉ 30/4-1/5, Trần Úc bị cử đi học tập ở Bắc Kinh, nghỉ lễ xong thì đi thẳng Hàng Châu, còn bà ngoại Lý Lạc Vận nằm viện nên cô phải về Thanh Dương. Tính ra họ đã bốn tháng không gặp.
Bốn tháng này, tần suất Lý Lạc Vận gửi ảnh tự sướng cho Trần Úc cao hơn trước rất nhiều, có lúc là cô tự muốn trêu chọc anh, nhưng đa phần đều là do Trần Úc yêu cầu.
Hôm đó Lý Lạc Vận nói đùa, bảo nếu có ngày hai người cạch mặt nhau, việc cần thiết cô phải làm chính là tiêu hủy điện thoại của Trần Úc.
Trần Úc bảo thứ nhất là họ sẽ không cạch mặt nhau, mãi mãi không bao giờ. Thứ hai là lần nào anh cũng "dùng" xong là xóa ngay, xóa sạch sẽ triệt để, tuyệt đối không lưu lại mầm họa nào.
"Vậy rốt cuộc khi nào chúng ta mới gặp được nhau?" Lý Lạc Vận trong điện thoại cuống đến sắp khóc.
"Nhanh thôi, nhanh thôi, chờ anh thêm nhiều nhất là một tuần nữa."
Cuối cùng ngay trước khi Lý Lạc Vận nghỉ hè, đôi tình nhân trẻ cũng gặp được nhau.
Giữa cái nóng 40 độ như thiêu đốt, họ ôm chặt lấy nhau ngay tại cửa ra.
Trên đường đến khách sạn, Lý Lạc Vận nói với Trần Úc rằng Hứa Trúc Oánh và Kiều Lệnh muốn cùng đi Tây Tạng, cô cũng muốn đi, hỏi anh có đồng ý không.
"Chẳng phải em cần ôn tập sao?" Trần Úc hỏi.
"Vừa mới thi xong chứng chỉ biên dịch cấp 3, em không được nghỉ ngơi một chút à." Lý Lạc Vận nhíu mày.
Chứng chỉ biên dịch CATTI cấp 3 là do Lý Tu Văn khăng khăng bắt Lý Lạc Vận đăng ký hồi đầu năm, bảo là muốn kiểm nghiệm thành quả học tập của cô, tháng này vừa mới thi xong.
Nhiệm vụ học tập của cô vốn đã nặng, lại thêm một Trần Úc thích thúc ép, dưới tâm lý phản nghịch, cô học vô cùng khó chịu, đi thi cũng chẳng vui vẻ gì.
Trần Úc nắm chặt tay cô: "Anh biết em rất nỗ lực, em vất vả rồi. Em muốn đi thì cứ đi đi, cần bao nhiêu tiền?"
"Tiền thì em xin bố mẹ em."
"Anh cho em 5000."
Lý Lạc Vận sán lại gần hôn Trần Úc một cái: "Thế thì anh không được giận nhé."
"Anh không giận, nhưng em nhất định phải chú ý an toàn, có chuyện gì phải nói với anh ngay."
"Yên tâm đi mà, em 21 tuổi rồi, có phải trẻ con đâu."
Đến khách sạn, vừa vào phòng Trần Úc liền đè Lý Lạc Vận lên cánh cửa mà hôn, nỗi nhớ nhung hơn 100 ngày hóa thành một trận mây mưa, nóng lòng muốn tưới ướt lẫn nhau.
Sau khi trút bỏ quần áo, Trần Úc bế Lý Lạc Vận vào phòng tắm. Dòng nước gột rửa sạch mồ hôi bụi bẩn xong, anh ấn vai cô xuống, dùng một cách thức khác để cảm nhận khoang miệng mềm mại tinh tế của cô.
Lý Lạc Vận cảm thấy chật chội, ứ nghẹn, khó mà thở nổi. Một lát sau đầu gối cô rời khỏi sàn nhà, cô đứng dậy cắn một cái lên cổ Trần Úc: "Đồ b**n th** này."
Sau cơn bão tố, hai người quấn khăn tắm ôm nhau trên giường. Lý Lạc Vận yên lặng ngắm nhìn góc nghiêng của Trần Úc một lúc rồi hỏi: "Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ?"
"Đương nhiên."
"Vậy anh sẽ mãi mãi thích em chứ?"
Trần Úc ôm lấy mặt Lý Lạc Vận: "Anh vĩnh viễn thích em."
Lý Lạc Vận nhếch môi cười: "Em thi không tốt, học không giỏi, sau này không tìm được công việc tốt, anh cũng vẫn sẽ luôn thích em sao?"
"Em sẽ không như thế đâu, anh sẽ giám sát em. Hơn nữa em đâu phải không có thiên phú."
"Nhưng em không thông minh bằng anh, cũng không nỗ lực được như anh."
"Em cố hết sức là được rồi. Lạc Lạc, thực ra anh cũng không muốn ép em, nhưng cuộc đời chúng ta gắn liền với nhau. Vì để chúng ta có một tương lai vững chắc, cũng vì để em có thể đến Thượng Hải sống cuộc sống em muốn, chúng ta bắt buộc phải nỗ lực."
"Anh đồng ý cho em đi Thượng Hải ư? Nhưng như vậy chúng ta sẽ phải xa nhau..." Lý Lạc Vận kích động ngồi bật dậy trên giường.
Trần Úc cũng ngồi dậy, kéo cô vào lòng: "Chẳng lẽ lại bắt em đi theo anh chịu khổ sao, như thế không công bằng với em. Mấy năm nay anh coi như tích lũy kinh nghiệm, anh sẽ thi lấy thêm mấy cái chứng chỉ. Đến lúc đó nếu em tìm được công việc tốt, ở đó thấy vui vẻ, anh sẽ đến nương nhờ em, như vậy chúng ta sẽ không cần phải xa nhau nữa."
"Thật không? Anh sẵn lòng vì em mà từ bỏ bát cơm sắt của anh sao?" Lý Lạc Vận nói xong, sống mũi cay cay.
Trần Úc cúi đầu hôn lên giữa trán cô: "Anh không lừa em, cho nên chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, được không?"