Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá!

Chương 32: Thử nghiệm


Chương trước Chương tiếp

Vậy bây giờ phải làm sao đây?

Bởi vì câu nói của anh, cả đêm Lương Hoà hoàn toàn mất ngủ, mắt mở to nhìn trừng trừng lên trần nhà cho đến hừng đông. Ngược lại với cô, sau khi quăng ra một câu có sức mạnh như một quả bom ấy, anh lại tỏ vẻ bình tĩnh, hôn cô một cái rồi ngủ luôn.

Chẳng nhẽ do lớn hơn bảy tuổi thì có thể tôi luyện được đến trình độ đó? Ngay cả việc tỏ tình cũng không có một chút nào luống cuống ngập ngừng hay bối rối. Lương Hoà đứng trong phòng vệ sinh, phẫn uất đánh răng. Cửa phòng ngoài bị ai đó gõ thùng thùng, Lương Hoà lau tay chạy vội ra mở cửa.

Người đến là liên lạc viên Tiểu Lý, trên tay bê một khay điểm tâm đứng nghiêm trang ngoài cửa, thấy Lương Hoà thò đầu ra liền mỉm cười: "Chào buổi sáng, chị dâu!"

Người lính trẻ này không kém cô mấy tuổi, nhưng gọi Chị dâu thì sắc mặt thật sự nghiêm túc. Lương Hoà đã từng được rèn luyện "kinh nghiệm trận mạc" từ Phùng Trạm nên khi nghe vậy cũng không tỏ thái độ gì, hơi cười rồi mở rộng cửa cho Tiểu Lý đi vào nhà.

Tiểu Lý đặt khay ăn ở trên bàn, Lương Hoà liếc nhìn qua. Có hai chiếc bánh bao, một phần đồ ăn cộng thêm một ly sữa đậu nành. Đúng là suất ăn của bộ đội. Tuy rằng điểm tâm vẫn còn bốc hơi nóng nhưng so với bát cháo nóng lần trước khi tỉnh dậy sau cơn sốt cô ăn thì không giống với. Quả nhiên để có được sự ưu đãi của Cố đội trưởng thì không phải là chuyện dễ dàng.

Lương Hoà cười hỏi Tiểu Lý: "Đội trưởng của cậu đâu rồi?"

"Sáng sớm nay đội trưởng đã sang bên Nhà khách đơn vị rồi, anh ấy nói là đi khuyên Cố lão gia về nhà, còn dặn em không cần nói với chị."

Lương Hoà ngạc nhiên. Tuy rằng cô biết Cố lão gia đến đây là vì chuyện gia đình, không nên lấy lí do cá nhân để ở lâu tại đơn vị. Nhưng không có ai lại giống Cố Hoài Ninh đem chuyện này trực tiếp nói ra với ba mình cả, dù sao ông cũng tới là để thăm anh kia mà. Nghĩ vậy Lương Hoà cũng nghĩ luôn tới một vấn đề, cô đi theo ba chồng đến đây, bây giờ ông về nhà, chẳng phải là cô cũng về theo sao?

"Vậy anh ấy có nói sẽ về cùng lão gia hay không?"

Tiểu Lý suy nghĩ một chút, đáp: “Chuyện này... không thấy đội trưởng nhắc tới."

Như vậy là anh không quay về. Lương Hoà nghĩ tới vấn đề mà mẹ chồng đã đề cập tới, nhắc cô khuyên Cố Hoài Ninh trở về thành phố C làm việc. Căn cứ vào trường hợp của Lục Khinh Vũ tối hôm qua, việc điều động quân nhân đều cần cấp trên hạ điều lệnh, nhà họ Cố có tới ba bậc trưởng bối đều là quan chức cao cấp trong quân đội, muốn điều Cố Hoài Ninh về thì chắc chắn không phải việc khó khăn, cần gì tới lượt cô phải xen vào. Sở dĩ thời gian lâu như vậy mà chưa điều được anh về thành phố C thì chỉ có một lý do là anh không muốn về.

Nghĩ như vậy cô lại không tránh được sự phiền muộn trong lòng.

o---------------------o

Tối qua từ bệnh viện quay về Kinh Sơn mọi người chỉ đi hai chiếc xe, mà xe của Cố Trường Chí lại dừng ở Nhà khách đơn vị, gần hơn so với Ký túc xá của Cố Hoài Ninh. Cho nên việc Cố Trường Chí cùng Cố Trường An hai vị quan lớn đến Quân khu B cũng không có nhiều người biết.

Cố lão gia nhìn con trai út của mình sáng sớm đã đến Nhà khách thì ông cũng hiểu được vài phần, nhưng vẻ mặt vẫn làm như không biết gì. Ông nhìn cánh tay anh, dặn: "Hai ngày này con phải cẩn thận một chút, nếu không thì cứ để Lương Hoà ở lại đây thêm vài hôm nữa, thuận tiện chăm cho con. Ở đây làm việc gì cũng đều phải động đến tay chân."

Cố Hoài Ninh chưa kịp nói gì, chú út Cố Trường An ngồi uống trà bên cạnh đã cười rộng rãi: "Lúc trước chú thấy con bé không đi theo Hoài Ninh còn sợ hai đứa không hợp nhau. Nhưng giờ xem, cháu bị một tí ở cánh tay con bé đã vội vàng từ xa chạy tới. Tối hôm qua còn khóc đỏ cả mắt lên, chắc là bị doạ làm cho sợ quá."

Cố Hoài Ninh nghe vậy thì nói thản nhiên, "Chú biết cô ấy nhát gan mà còn doạ, lúc tối qua chú gọi điện nói thế nào mà khiến cho cả hai người đều tới đây hết vậy?"

Thằng nhóc này là thấy vợ bị uất ức nên mới đến tính sổ với hai anh em nhà ông đây mà. Cố Trường An lập tức kêu oan: "Tối qua lúc chú gọi cho ba cháu chỉ nói là cháu bị thương nhẹ thôi mà, không có gì nghiêm trọng cả, ai mà biết được doạ vợ cháu sợ đến mức thành như thế chứ!"

Ồ? Bàn tay cầm chén trà của Cố Hoài Ninh ngừng lại một chút, anh nghiêng đầu nhìn ba mình, thấy ông cũng cầm ly trà cười không nói. Lập tức anh liền hiểu được dụng ý của ông, không khỏi muốn bật cười. Không hổ là người kinh nghiệm từng trải, ngay cả việc thử người của ông cũng chọn vào đúng lúc không ngờ nhất.

Ông tuy không nói ra nhưng Cố Hoài Ninh biết, ba anh vẫn không yên tâm với cuộc hôn nhân này của anh. Ông không nói Lương Hoà không tốt, nhưng cũng không tỏ thái độ rõ ràng biểu lộ ông nhận cô là vợ của anh. Lần này ông ra tay thử lòng cô, không biết ông đã hài lòng hay chưa. Mà quan trọng hơn là cô từ đầu tới đuôi đều không biết chính mình bị thử, ngây ngô khờ khạo đi theo ông từ thành phố B đến tận đây.

Nghĩ tới chuyện này ánh mắt anh tối lại, Cố Hoài Ninh đứng dậy, nói với Cố Trường Chí: “Sức khoẻ của con không có gì đáng ngại, nếu ba bận thì hãy về trước đi. Còn Lương Hoà, nếu cô ấy thấy tiện thì ở lại chơi hai ngày, Diệp lão tướng quân cũng rất muốn gặp cô ấy."

Nói xong anh bước ra ngoài. Vừa mở cửa ra liền thấy Triệu Kiền Hoà đứng đó, tay giơ lên giống như chuẩn bị gõ cửa. Triệu Kiện Hoà thấy Cố Hoài Ninh thì hơi sửng sốt, lại đột nhiên giận lên, hạ giọng nói: "Theo tôi đi ra đây."

Cố Hoài Ninh liếc một cái: "Ba tôi cùng chú Út đang ở bên trong, cậu vào chào trước đi."

Sắc mặt Triệu Kiền Hoà rất kém, nhìn anh một cái rồi lách qua người anh vào nhà, chào Cố Trường Chí cùng Cố Trường An xong liền kéo Cố Hoài Ninh đi ra ngoài.

Cố Trường An mìm cười nhìn hai người nói: “Chuyện này cũng làm cho thằng bé nhà họ Triệu tức giận rồi đây.."

Cố tướng quân nhấp một ngụm trà thản nhiên đáp: "Nên tách ra thì sớm hay muộn cũng tách ra, nếu như lần này mà cũng không phân tách được thì chú không cần phải nghĩ biện pháp cứng rắn nào nữa."

o------------------o

Cố Hoài Ninh đi theo Triệu Kiền Hoà ra sân.

Vẻ mặt luôn tươi cười vốn có của Triệu Kiền Hoà lúc này xám xịt, cáu giận khiến những người đi qua đều nhìn anh một cách nghi hoặc. Nhưng trước mặt đều là hai lão đại của Đoàn bộ, không ai dám lại gần hỏi chuyện gì xảy ra, nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của Triệu Kiền Hoà đều tự giác né tránh đi xa xa ra chỗ khác.

Cố Hoài Ninh thấy thế thì thở dài, vỗ vai Triệu Kiền Hoà nói: "Ở đây được rồi, có chuyện gì thì nói đi, Kiền Hoà."

Triệu Kiền Hoà xoay mạnh người lại, muốn phát giận, nhưng thấy vẻ mặt không thay đổi của Cố Hoài Ninh lại không phát giận được, "Mẹ kiếp, rốt cuộc là cậu đang làm cái gì? Hả? Khinh Vũ trêu chọc cậu chỗ nào? Cậu cũng không phải là không biết tâm tư tình cảm của cô ấy, giờ hạ điều lệnh đuổi cô ấy đi mà cậu gọi là cách giải quyết đấy à? Tôi nói cho cậu biết, không dễ thế đâu!"

"Vậy cậu muốn tôi phải làm gì?" Giọng nói Cố Hoài Ninh vẫn vững vàng điềm tĩnh như trước.

Trước kia Triệu Kiền Hoà vẫn phục bạn ở chỗ luôn luôn giữ đựơc bình tĩnh, dù cho chuyện lớn xảy ra trước mắt phong thái của Cố Hoài Ninh vẫn không hề nóng nảy bộp chộp. Nhưng có đôi khi nhìn thấy dáng vẻ trấn định ấy của bạn Triệu Kiền Hoà liền thấy tức giận, lúc này lại càng giận hơn, "Cậu cần giải quyết vấn đề của cô ấy theo cách khác."

Giải quyết theo cách khác sao? Anh cười khẽ: "Vậy thì tôi ly hôn với Lương Hoà, sau đó cưới cô ấy, cách giải quyết này được chứ?"

Triệu Kiền Hoà nghe vậy liền xông tới túm cổ áo anh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ kiếp, cậu nói chuyện cách nghiêm chỉnh cho tôi xem!"

Cố Hoài Ninh chậm rì rì mở miệng: "Chẳng nhẽ cậu muốn tôi nói nghiêm chỉnh mà lại không làm chuyện nghiêm chỉnh hay sao? Tôi làm như vậy cũng là vì giải quyết cho cô ấy. Cô ấy ở bên cạnh tôi lãng phí nhiều thời gian như vậy, tôi vẫn muốn để cô ấy được tự do, chính là tại cô ấy không muốn thôi."

Triệu Kiền Hoà giận dữ cười gằn: “Ý của cậu là cô ấy cứ bám riết lấy cậu ấy à? Tôi nói cho cậu biết, Cố Tam, đừng nghĩ rằng cậu là số một, phụ nữ trên thế giới này không phải ai cũng yêu cậu cả đâu!"

"Tôi cũng không nghĩ rằng mình là số một." Giọng anh căng ra.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, một lát sau Triệu Kiền Hoà buông áo Cố Hoài Ninh ra, đứng dựa vào tường cố gắng bình tĩnh lại. Cố Hoài Ninh liếc bạn một cái, cũng lại đứng tựa vào bên tường, nâng cánh tay bị thương lên. Vừa nãy trong lúc kích động Triệu Kiền Hoà vô tình đè ép vào cánh tay anh, đụng vào vết thương, giờ này bắt đầu thấy đau.

"Vết thương còn đau phải không?" Triệu Kiền Hoà hắng giọng hỏi một câu.

Cố Hoài Ninh ngẩng đầu nhìn trời cười nhẹ: “Vẫn chưa tàn phế được đâu." Hừ, kém tí nữa là diễn một cách xuất sắc vai kẻ vũ phu, bây giờ mới nhớ đến vết thương của anh?

Triệu Kiền Hoà dù hiểu ý của bạn, nhưng cơn nóng giận chưa nguôi hết, không chịu thua kém đáp trả lại: “Vậy cậu nói lần này là cậu làm đúng đấy chắc?"

"Cô ấy quá cố chấp, có nhiều chuyện có thể buông ra một cách dễ dàng thì cô ấy lại không làm thế. Bây giờ mình có thể giúp cô ấy lựa chọn thì tại sao lại không làm chứ?"Giọng anh trầm thấp mà rõ ràng.

"Vậy vì sao cậu còn ở Kinh Sơn làm gì? Cách xa cô ấy thì tốt rồi. Khinh Vũ đến đây trước cả cậu."

Có rất nhiều chuyện không phải một hai câu là nói ra được, cũng không phải chỉ mình anh nói thì sẽ giải quyết được tất cả mọi việc cho mọi người. Anh ngẩng đầu, vỗ vai Triệu Kiền Hoà, nói: “Đi thôi, đi làm việc đi."

Triệu Kiền Hoà đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.

Cố Hoài Ninh cười cười: “Kiền Hoà, có thời gian tính sổ với mình như vậy sao không nghĩ lại xem bây giờ cậu nên làm cái gì. Cứ yêu thầm như vậy cũng không giải quyết được gì cả, có cơ hội thì gạo nấu thành cơm đi. Như thế, đối với cậu, đối với mình, đối với cô ấy, đều rất tốt."

Bị bạn nhìn thấu tâm tư Triệu Kiền Hoà trở nên không được tự nhiên, sau đó cười gượng gạo: “Nếu như đơn giản như cậu nói thì tôi đã nấu từ sớm rồi." Chỉ là vì người cô ấy yêu từ trước đến giờ đều không phải là anh.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...