Chàng Vệ Sĩ Bá Đạo Của Nữ Hoàng Bạch Đạo

Chương 44


Chương trước Chương tiếp

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc, tới lúc người trong cuộc như Thiên Vũ chợt nhận ra anh mới chính là mục tiêu thật sự của chiếc tải kia thì anh đã không còn cơ hội để né tránh nó nữa rồi. Thầm nghĩ trong lòng: " Con gái thật sự rất phiền phức, hy vọng sẽ không chết... dazzz"

Bỗng một bàn tay nhanh chống bắt lấy tay anh, kéo anh ra tránh khỏi chiếc xe kia. Làm cho anh và cô ấy lăn vài vòng trên đất. Trong lúc đó đầu anh và đập mạnh vào đường, dòng máu đỏ tươi từ trên trán tuôn ra.

Cô gái vội vàng ngồi dậy, gọi tên anh: “ Thiên Vũ...Thiên Vũ... anh không sao chứ? ” Lâm Tịnh Nghi lo lắng hỏi

- “ Tôi không... sao” Thiên Vũ chưa nói hết câu đã ngất xỉu

Cô lo lắng kêu người gọi xe cứu thương, tự mình theo anh đến bệnh viện coi như vì ra ngoài kiếm cô nên anh ta mới bị như vậy. Chuyện lần này xảy ra làm cho cô nhìn thấy một mặt khác của người đàn ông này. Anh ta không nhỏ nhen như cô nghĩ, và còn một suy nghĩ khác len lỗi trong đầu tại sao lại xong ra cứu cô.... hay bất cứ người nào cũng có thể làm như thế...

#################

Trong phòng làm việc của Bạch Du Nhiên lúc này cô đang thảo luận với Trịnh Sở về chuyện dự án. Bất ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập từ phía bên ngoài, cô nhíu mày: “Vào đi”

- “ Có chuyện gì”

- “ Thưa chủ tịch, lúc này có một chiếc xe tải muốn tông vào Thiên Vũ, mai mắn Lâm Tịnh Nghi đã đẩy anh ấy ra nhưng không mai đầu anh ấy bị chấn thương, bây giờ đã được đưa đến bệnh viện ạ ” Cô thư ký nhân chống báo cáo

Cô vội vàng đứng dậy, quay đầu nói với Trịnh Sở

- “ Chuyện hôm nay tới đây thôi, có gì tôi sẽ cho người thông báo sao. Tôi có việc phải đi trước”

- “ Được. Vậy tôi sẽ báo cáo với cô sao” Trịnh Sở biết cô có chuyện gấp nên nhanh chống rời khỏi

Sau khi, Trình Sở rời đi nhìn hình dáng gấp gáp của Bạch Du Nhiên, Hắc Hàn Phong nhanh chống đến nắm lấy tay cô an ủi:

- “ Đừng lo lắng tôi đã cho người chuẩn bị xe cho em. Em yên tâm có số 16 bên cạnh cậu ta nên không có chuyện gì đâu”

Nghe anh nói cô cũng lấy lại bình tĩnh được phần nào, cũng anh nhanh chống rời đi. Cô không biết ánh mắt anh lúc chưa lúc nào rời khỏi người cô cả....

############

Lời tác giả: Chào các bạn lại là mình đây. Thời gian qua mình đã bỏ bê truyện rất lâu. Không biết các bạn còn nhớ đến mình không? Mình rất mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều

Đang vào mùa dịch mình mong các bạn sẽ luôn có sức khỏe thật tốt nha...(— 3 —)~~~


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...