Chàng Vệ Sĩ Bá Đạo Của Nữ Hoàng Bạch Đạo
Chương 41
- " Không cần" Nhưng vẫn có người to gan và cố ý lờ đi sự uy hiếp trong lời nói đó. Người phát ra tiếng đó không ai khác chính là Bạch Du Nhiên, cô bình tĩnh đáp
Lời nói của cô, khiến cho không khí trong phòng thay đổi dần trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo hơn
- " Tại sao? Em không muốn " Hắn" biến mất à? " Anh lạnh lùng đáp
- " Tôi tự biết sắp xếp công việc của mình, anh đừng xen vào..." Cô vừa dứt lời, một tiếng "gầm " từ phía người đối diện phát ra, cô thấy chiếc bàn mới mà cô sắp xếp cho anh đã bị vỡ ra làm hai, một lực cực nhanh và mạnh đã nhanh chóng lao đến cô, đẩy cô dồn về một gốc của chiếc ghế khiến cô va mạnh vào ghế và hoàn toàn bị bao vây trong lòng của anh, cô không cách nào thoát khỏi vào ôm của anh
- " Em chắc chứ?". Biết cô va rất đau nhưng nghĩ đến việc lúc nảy thì giọng nói của anh lãnh đạm và thâm trầm hơn
- " Đúng vậy, chuyện này tôi có thể tự xử lý được, anh cứ tự lo chuyện của bản thân thì..." Cô chưa dứt lời thì đôi môi ngọt ngào đã bị anh cuốn lấy, điên cuồng chấm mút, hoàn toàn làm cô chấm dứt những lời nói tần nhẫn và như không muốn nghe những lời nói ngọt ngào nhưng lại đẩy anh cách xa cô. Tạo cho hai người một khoảng cách không thể nào chạm tới
Hắc Hàn Phong tức giận, nhưng anh không thể không thừa nhận với cô, anh chỉ là người xa lạ đến và chiếm lấy thân thể cô, còn cô thì không giống như những sinh vật giới tính khác kia muốn tiếp cận anh, cô không cần dựa dẫm vào anh, cô có suy nghĩ tự quyết định và làm được những gì mà mình suy nghĩ mà không cần dựa vào bất kỳ ai.
Cô kiên cường như vậy, thật khiến anh tức giận cùng đau lòng, anh tức giận là vì cô không để anh và trong lòng, còn đau lòng vì cô cứ muốn tỏ ra kiên cường như vậy, muốn mình mạnh mẽ và không muốn người khác xem thường cũng như bắt được điểm yếu...
Anh điên cuồng cắn lên đôi môi làm anh tức giận kia cho đến khi anh nếm được vị mặn và cô gái nhỏ kia nhăn mày vì đau, thì anh mới buông ra và đưa đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi của cô làm cho cô không thể nào tự chủ được mà cùng anh lạc vào trong hương vị dụ hoặc không thể thoát ra...
Bàn tay cũng không yên phận mà tiến vào bên trong áo, cách một lớp áo mà xoa nắn đôi nhũ hoa non mềm của cô thành đủ loại hình dạng và vì anh vó chút tức giận nên tay đã nhéo mạnh lên vùng eo của cô, khiến cô từ trong hương vị dục vọng mà tỉnh lại, có chút kháng cự, không chút tự nhiên muốn thoát khỏi anh.
Nhưng với sức của cô thì điều đó là không có khả năng, anh nhanh chóng áp cô dưới thân không cho cô dẫy dụa. Tay còn lại nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, lạnh giọng nói:
- " Bây giờ, tôi cho em tự giải quyết vấn đề của mình nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra với em thì tôi sẽ thu hồi quyền đó. Cho dù tôi biết em có khả năng, và năng lực nhưng đừng quên thế lực của tôi có thể giam giữ được em"
- " Ai cho anh cái quyền kiểm soát tôi? " Cô tức giận đáp
- " Ai cho tôi quyền sao? Không ai cho cả và em nên nhớ em là người phụ nữ của Hắc Hàn Phong tôi. Và chỉ có tôi mới là người khiến em bị thương còn người khác..." Nói đến đây anh lạnh lùng hừ lạnh một cái, khí thế càng đáng sợ gấp trăm lần. Nếu những người trong ban Hắc Long mà ở đây thì chắc chắn sẽ biết đại ca của minh đã bị chọc cho tức giận và chuẩn bị muốn giết người...
- " Còn người khác tôi sẽ giết hết. Tôi sẽ không để bất kỳ ai xuất hiện bất kỳ ai ngoài tôi cho dù em thích hay hận đều không được" Giọng nói lạnh hơn cả bão tuyết làm cho cô không nhịn được có chút rung rẩy
- " Anh không thấy mình rất quá đáng sao. Dựa vào đâu mà khống chế sự tự do của tôi" Cô lúc này có chút lo sợ khi nhìn vào ánh mắt lạnh thấu sương của anh nhưng lại cố gắng trấn tỉnh đáp
- " Tôi sẽ để em tự do trong phạm vi cho phép của tôi. Ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ không ép em. Nếu không tôi chỉ dành chọn cách tổn thương em.." Anh lạnh lùng đáp
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp