Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Thế nhưng lúc này, Tô Mạch chợt cảm thấy viền mắt tràn ra dòng chất lỏng nóng hổi. Cô bám lấy cánh tay Tần Sở, cất giọng oán trách: “Nghe anh nói thế, tôi mới cảm thấy mình thật ngu ngốc. Vì sao tôi phải làm một kẻ thế thân? Vì sao tôi không thể đường hoàng mà yêu một người?”.

Ngừng một lát, cô ngẩng cao đầu, hiên ngang nói: “Tần Sở, anh nói xem, rốt cuộc thì Cố An Sênh có gì tốt?”.

Tần Sở tỏ vẻ đăm chiêu rồi trả lời: “Tôi chẳng thấy có gì tốt cả!”.

Nghe vậy, đầu Tô Mạch gật liền mấy cái như gà mổ thóc: “Đúng thế! Lúc tôi thích cậu ấy, cậu ấy cái gì cũng tốt, nhưng khi tôi không thích cậu ấy, cậu ấy chẳng là gì cả. Vì thế tôi quyết định, từ nay sẽ không thích cậu ấy nữa”.

Theo quan điểm của Tô Mạch, kết hôn chính là lấy người mình yêu. Nếu một ngày nào đó bất đắc dĩ phải lấy người mà mình không yêu, đối với cô mà nói, đó không phải kết hôn, mà chỉ là có thêm một người bầu bạn qua những tháng ngày u buồn mà thôi.

Thực ra, từ bỏ và phủ quyết quá khứ là chuyện khiến người ta vô cùng đau khổ. Bởi lẽ, thứ bị phủ quyết không chỉ là một đoạn ký ức, mà còn là con người mình khi đó. Có mấy người cam lòng vứt bỏ hết mọi vui buồn của bản thân để bắt đầu lại một lần nữa? Ừm, có lẽ là có, giống như Lập Hạ từng nói, khi bên cạnh xuất hiện một người khác đối xử tốt với bạn, thì quên người cũ là một chuyện không quá khó nữa. Thế nhưng bên cạnh Tô Mạch lúc này, không có ai sẵn lòng để cô gửi gắm nỗi lòng.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, Tô Mạch ôm chặt cánh tay Tần Sở, ấm ức nói: “Cố An Sênh thong minh như thế vì sao không nhận ra tôi thích cậu ấy?”.

Tần Sở không đáp, cũng không lên tiếng châm chọc cô như mọi khi. Anh chỉ lẳng lặng nghe cô nói, nghe cô trút giận về người con trai duy nhất mà cô thầm yêu.

Thành phố B tháng Tám vẫn khá oi bức, có đôi khi Tô Mạch chợt nhớ về con ngõ nhỏ Tịnh Thuỷ. Những trưa hè tiếng ve râm ran bên tai khiến cô dù có gặp phải chuyện gì cũng có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, còn ở chốn đô thị phồn hoa này, cô không rõ có ve hay không, cho dù có thì cũng bị tiếng còi xe inh ỏi át đi.

Từ sau ngày rời khỏi bệnh viện, cả mùa hè đó, Tô Mạch không liên lạc với Cố An Sênh mặc dù trong lòng vẫn ôm hy vọng anh sẽ chủ động giải thích, hoặc chí ít cũng hỏi han một hai câu về thương tích của cô. Thế nhưng hoàn toàn không có.

Quãng thời gian đó, Tô Mạch tìm ra rất nhiều việc để làm, khiến bản thân bận lu bù. Đầu tiên là đến tiệm sách cũ mua rất nhiều sách tham khảo dùng cho năm học mới.

“Quyển này, quyển này, quyển này,…Tổng cộng bao nhiêu tiền?”

“Sau mươi tư tệ.”

“Trên mặt cháu có viết hai chữ “ngân hàng” ạ? Chỗ sách cũ này mà những sáu mươi tư tệ thì thà cháu đi mua sách mới còn hơn! Ba mươi hai tệ không hơn, bác bán không?”.

“Cháu gái, bán thế là bác đã lỗ vốn rồi đấy!”

“Ba mươi hai tệ là được rồi, bác xem hôm nay trời oi bức thế này làm gì có air a ngoài đi mua sách! Ba mươi hai tệ nhé, bác nhé!”.

“….”

Sau khi trả giá thành công, Tô Mạch mang theo túi sách nặng trịch đi siêu thị mua thức ăn về nhà Tần Sở để nấu cơm, tranh thủ đòi tăng lương!

“Thêm một ngàn?”

“Được”

Đồng ý nhanh vậy? Chẳng lẽ do mình đòi ít quá???

“À tôi nhầm, một ngàn hai!”

“Chín trăm”.

“Một ngàn hai! Nhất định một ngàn hai!”

“Tám trăm.”

“Hic. Anh giàu thế mà keo kiệt! Giá cả thị trường đều tăng cả rồi, anh không thể bóc lột sức lao động của tôi được. Anh xem, vì nấu cơm cho anh mà tay tôi thô ráp cả rồi đây này. Nhìn đi, nhìn đi! Cái này gọi là tai nạn lao động!”.

“Giá cả cái gì cũng tăng, chỉ có tố chất của cô là ngày càng giảm thậm tệ đúng không Nguyễn Tô Mạch? Mấy lời thô tục kia nói quen mồm quá nhỉ?”

Tô Mạch cắn môi, cảm thấy mình thật ngu xuẩn vì trước đây nấu cơm cho người đàn ông độc ác này lại không bỏ thuốc sâu vào.

“Tám trăm thì tám trăm!”

Tần Sở nhíu mày, chậm rãi gắp một miếng thức ăn từ trong đĩa ra.

“Tôi nhớ đã nói với cô là tôi không ăn cà rốt!”.

“Đây là cà rốt đỏ tự nhiên đấy!”.

“Đương nhiên là cà rốt đỏ tự nhiên, chẳng lẽ cô tiêm thuốc màu vào chắc? Vấn đề ở chỗ tôi không ăn cà rốt! Năm màu bảy sắc gì không cần biết, hiểu không?”

“Hiểu rồi.”

“Đây là lần đầu tiên cô phạm lỗi nên tôi không phạt nhiều, chuyện tăng lương quyết định là bảy trăm. Cô thấy không, tôi đối xử với cô tốt như thế, chỉ giảm có một trăm.”

“…”

Đúng là đồ gian thương. Bảo sao đồng ý nhanh như vậy, hoá ra là chờ sẵn để mình mắc bẫy?

Tô Mạch hậm hực tóm chặt một góc khan trải bàn. Trông bộ dạng tức giận mà phải nhẫn nhịn ấy của cô, Tần Sở cảm thấy vô cùng khoái chí.

Sau bao nhiêu ngày ngóng trông, rốt cuộc cũng đến ngày Lập Hạ trở về.

Vừa ra khỏi cửa hành khách, Lập Hạ liền thấy một vật thể màu đỏ lao về phía mình. Cô lập tức giơ chân lên đạp theo phản xạ, sau đó nghe thấy một tiếng thét chói tai.

“Á! Lập Hạ! Nếu tớ mà tàn phế thì cậu phải ở bên tớ cả đời!”.

Bấy giờ Lập Hạ mới nhìn kỹ người đang giậm chân tức giận kia là Lưu Minh Nghĩa. Chẳng hiểu sao mái tóc anh ta lại đỏ chói như thế kia!

Tô Mạch từ xa đi tới, bá vai Lập Hạ, liếc nhìn Lưu Minh Nghĩa một cách khinh bỉ: “Cậu học chuyên ngành chế tạo lò nướng đại học Mỏ đấy à?”.

Lập Hạ vờ trách móc: “Sao cậu lại nói thế? Tốt xấu gì cũng phải là phòng cháy chữa cháy chứ!”.

Mọi người xung quanh cười ồ, ánh mắt tập trung trên người đương sự.

Lưu Minh Nghĩa vốn muốn tạo một bất ngờ làm quà mừng Lập Hạ trở về, vì chuyện nhuộm tóc này anh ta đã bị mẹ đuổi đánh bán sống bán chết nhưng nhất định không chịu đi nhuộm lại. Nhưng mà cũng tốt, ít nhất bộ dạng này đã khiến Lập Hạ cảm thấy vui vẻ, không phải sao? Vì thế sau khi đưa hai cô bạn về, Lưu Minh Nghĩa liền ngoan ngoãn đến hiệu làm đầu.

Vừa vào đến nhà, Tô Mạch đã kéo Lập Hạ ngồi xuống ghế, thuật lại tình hình ở quán bar buổi tối hôm ấy. Cô nhắc đến Tần Sở, nhắc đến những chuyện xảy ra sau đó.

Nghe xong, Lập Hạ lập tức linh cảm được mối quan hệ giữa Tô Mạch và Tần Sở có gì đó vượt lên hẳn mức bình thường. Cô sờ sờ vết thương trên mặt Tô Mạch, thấy không hề hấn gì mới yên tâm.

“Tần đại nhân thích đồ bã đậu nhà cậu rồi phải không?”

Vốn định cãi lại cho ra ngô ra khoai, nhưng nể tình Lập Hạ vừa đi xa về, Tô Mạch không thèm chấp. Sau đó, hai người cũng không nhắc nửa chữ tới Chu Gia Ngôn và nước Anh.

Buổi tối trước hôm khai giảng năm học, Tần Sở vẫn như thường lệ lái xe đưa Tô Mạch về nhà trọ. Lúc xuống xe, Tô Mạch chần chừ mãi không đóng cửa lại. Tần Sở hỏi cô có chuyện gì, cô ngập ngừng: “Việc này rất khó nói…”.

“Vậy khỏi cần nói nữa!” Tần Sở gạt tay cô ra khỏi cửa xe.

Tô Mạch cuống quýt giữ lại: “Ngày mai anh đưa tôi đến trường được không?”.

Ngừng một lát, cô bổ sung: “Chỉ cần anh tới thôi, không cần đi xe này đến đâu!”.

Tần Sở nheo mắt nhìn cô, khoé miệng chợt nhếch lên: “Cô muốn đi tản bộ với tôi sao, Nguyễn Tô Mạch?”.

Tô Mạch gật đầu lia lịa: “Vâng vâng, tôi nằm mơ cũng muốn. Anh Tần có thể đáp ứng một lần được không?”.

Thực ra, cô không muốn mất mặt với Cố An Sênh. Nếu anh với Hà Huân đã có đôi có cặp, vì sao cô không thể tỏ ra mình còn hạnh phúc hơn họ? Cô hoàn toàn có thể tìm một người con trai khác xuất hiện cùng mình, chứng tỏ rằng không có Cố An Sênh, mình vẫn sống rất tốt. Mà Tần Sở chính là sự lựa chọn hàng đầu.

Đương nhiên, ý đồ này của cô làm sao qua nổi mắt Tần Sở? Nụ cười trên gương mặt anh đột nhiên biến mất, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Cô lấy đâu ra lắm tự tin như thế? Cô cho rằng tôi sinh ra là chỉ để cho kẻ khác lợi dụng thôi sao?”.

Lợi dụng?

Nghe hai chữ ấy, trong lòng Tô Mạch chợt có cảm giác bứt rứt khó tả. Dẫu sao Tần Sở cũng được coi như một người bạn của cô, lần trước anh đã sẵn lòng giúp đỡ Lập Hạ, chẳng lẽ lần này đóng một màn kịch với cô lại khó khăn đến vậy? Cô xấu xí lắm ư?

Câu hỏi nửa đùa nửa thật của Tần Sở khiến Tô Mạch băn khoăn rất nhiều.

Không đợi cô trả lời, anh đã khởi động xe. Chiếc xe lao đi và biến mất như làn khói.

Sáng hôm sau, Tô Mạch dậy sớm. Thực ra cả đêm cô thấp thỏm không ngủ được, trong đầu cứ quẩn quanh vẻ mặt u ám của Tần Sở lúc anh lái xe đi. Thái độ quyết liệt, hệt như muốn biết mất khỏi thế giới của cô.

Tô Mạch lững thững ra khỏi nhà, đến quán ăn nhỏ gần khu chung cư mua một túi sữa đậu nành, vừa đi vừa uống. Dọc đường, cô vẫn mải nghĩ về chuyện có nên xin lỗi Tần Sở hay không, đến khi hút hết sữa trong túi, tạo ra những âm thanh “sột sột”, cô mới định thần lại, ném túi vào thùng rác. Sau đó, cô hắng giọng, nói: “Tần Sở, ý định ban đầu của tôi không phải là muốn lợi dụng anh đâu, thật đấy! Tôi thề có trời!”.

“Thế ý định ban đầu của cô là gì?”.

Đằng sau bỗng có tiếng cười khẽ.

Tô Mạch giật mình quay đầu lại, trông thấy Tần Sở trong trang phục thoải mái, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt lấp lánh nụ cười đang nhìn cô
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...