Chàng Sói Hấp Dẫn

Chương 67: Huyết chú


Chương trước Chương tiếp

Bên trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại ánh nến.

Trên chiếc bàn tròn để một cuốn da cừu xù xì, bên cạnh, Liễu Nha lật cuốn văn tự suốt cả một ngày, nàng chỉ biết lời nói đầu của cuốn da cừu viết về Lang tính, hai chữ kia dưới ngòi bút của Liễu Nha cũng là lúc cánh tay Liễu Nha run lên.

Cuốn da cừu này quả nhiên viết về truyền thuyết Kim Lang nhưng… nàng ủ rũ nhìn những chữ cái chằng chịt, chữ Phồn và chữ giản thể khác nhau đúng là một chướng ngại.

Liễu Nha khẽ thở dài, đưa mắt nhìn Kim Minh đang ngủ say trên giường, trố mắt nhìn, nàng khẩn trương vuốt vuốt hai bàn tay nhỏ bé, trong lòng cảm thấy sốt ruột.

Đã một ngày trôi qua, Kim Minh ngủ suốt một ngày, ngủ sâu và yên tĩnh ngay cả tư thế nằm nghiêng cũng không thay đổi, nếu không phải nghe được tiếng hô hấp của hắn, Liễu Nha nghĩ người đang nằm trên giường của mình là một người chết.

Một ngày này, Kim Minh ngay cả một giọt nước cũng chưa uống, ngự thiện cũng chưa ăn.

“Thái hậu giá lâm” Bên ngoài Ngưng Hương cư đột nhiên vang lên giọng nói chói tai của công công, Liễu Nha ngẩn ra, nhanh chóng giấu cuốn da đê vào đầu giường, sửa lại áo, cúi đầu đứng trước giường.

“Tham kiến Thái hậu nương nương!” Liễu Nha cung kính hành lễ. Lần trước Thái hậu dùng chiêu điệu hổ ly sơn hiệu quả rất tốt, trải qua một lần như vậy, Liễu Nha nhìn thấy Thái hậu liền cảm thấy run lên.

“Hoàng thượng bị ốm à? Không lâm triều cũng không dùng bữa?” Thái hậu lạnh nhạt nhìn nàng một cái, lại nhìn Kim Minh đang nằm trên giường, giọng điệu có chút nặng nề.

“Bẩm Thái hậu, không phải như vậy, Hoàng thượng đang ngủ, đã ngủ suốt một ngày rồi!”

“Ngủ một ngày?” Thái hậu ngẩn ra, tiến lên, nhẹ nhàng đẩy thân thể Kim Minh, “Minh nhi, mau rời giường, Minh nhi?”

Không có một chút phản ứng, Thái hậu nhìn về Liễu Nha, bên trong ánh mắt hiện lên một chút sắc bén.

“Ngư ma ma, nhanh mời thái y tới đây” Nàng vội vàng mở miệng, đưa tay đặt lên trán Kim Minh, tự mình kiểm tra hơi ấm của hắn, “Không nóng, giống như bị hôn mê bất tỉnh?”

“Hôn mê?” Liễu Nha đưa mắt nhìn, không phải chỉ ngủ thôi sao?

“Ngủ một ngày, gọi cũng không tỉnh, tự nhiên là bị hôn mê!” Ngữ khí Thái hậu có chút nặng nề, nàng liếc mắt nhìn Liễu Nha một cái, thu hồi lại sự tức giận.

“Hôm qua Hoàng thượng nghỉ ngơi tại chỗ của ngươi?”

“Vâng”

“Ngươi phải hầu hạ Hoàng thượng cho tốt, ngươi cũng biết, nếu Hoàng thượng có chút gì không may, dù Ai gia có muốn bảo vệ ngươi, cũng sợ …” Thái hậu muốn nói lại thôi, nhưng những lời này lại làm cho Liễu Nha run sợ.

Thái hậu muốn bảo vệ mình? Bất quá nghĩ lại chiếc nhẫn bạch ngọc, mật đạo, phòng kín, , tại… cái nơi Hoàng cung xem mạng người như cỏ rác, nếu không phải Thái hậu thành toàn, thì mười cái mạng nhỏ của mình cũng không đủ.

“Tạ ơn Thái hậu!” Liễu Nha cung kính cúi người hành lễ.

“Thôi, chỉ mong Hoàng thượng bình yên vô sự” Nàng khẽ thở dài một hơi, quan tâm nhìn Kim Minh, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, đưa mắt hỏi: “Có phải dưới giường của ngươi có tử khóa?”

“Cái gì?” Liễu Nha ngẩn ra, tử khóa? Là cái gì?

“Nhìn một cái là biết,Ngư ma ma, đi phủ nội vụ lấy về hai cái tử khóa, đặt ở Ngưng Hương cư đi!” Thái hậu đưa mắt phân phó.

“Vâng!” Ngư mà ma nghe lệnh liền rời đi trước. Trong ánh mắt Thái hậu hiện lên một chút dịu dàng, “Chỉ cần ngươi nhanh chóng sinh cho Hoàng thất chúng ta Long nhi, chuyện Kim Lang vương liền…” Nàng vui vẻ vỗ vỗ vào bàn tay Liễu Nha, đôi mắt nhìn qua cái bụng bằng phẳng của Liễu Nha.

Liễu Nha rùng mình một cái.

Nhiệm vụ của ngươi là cùng Kim Lang vương sinh hạ một đứa con trai – lời nói của Mặc Trạc vang lên ở bên tai, nàng kéo áo, nhớ lại lúc đó, liền cảm thấy ánh mắt của Thái hậu thật đáng sợ.

“Ta…” Liễu Nha mấp máy môi, muốn nói quan hệ trong sạch của nàng với Kim Minh, đúng lúc Thái y bước vào, cắt đứt câu chuyện của hai người, nàng tránh sang một bên, trong lòng bình tĩnh hơn.

“Khởi bẩm thái hậu, thân thể Hoàng thượng mạnh khỏe, hình như không có nơi nào không ổn!” Thái y cung kính bẩm báo.

“Hình như?” Âm thanh Thái hậu mạnh mẽ vang lên, làm cho Liễu Nha sợ tới run lên, đưa mắt nhìn thấy gân xanh nổi lên trên khuôn mặt của Thái hậu.

“Hình như? Hoàng thượng đã ngủ cả một ngày, ngươi còn bảo Hoàng thượng mạnh khỏe, kéo ra ngoài chém cho ta!” Thái hậu lạnh lùng ra lệnh.

Liễu Nha ngây ngẩn cả người, ngay cả Thái y cũng sợ đến choáng váng, chưa kịp biện minh cho mình đã bị thị vệ kéo ra ngoài.

“Lại đi mời Thái y, hôm nay chữa không xong cho Hoàng thượng, Ai gia cho đóng cửa toàn bộ Thái y viện” Thái hậu lạnh lùng mở miệng, giọng điệu sắc bén cùng những lời nhẹ nhàng lúc nãy quả thực như hai người khác nhau.

Liễu Nha ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến, có lẽ trong lòng Thái hậu cảm thấy phiền muộn, cần có gì đó làm cho nàng kìm lại lửa giận đối với mình.

Là cái gì? Thái hậu là chi mẫu của một nước, có điều gì làm cho nàng kiêng kỵ.

Một đám Thái y bước vào, một đám khác bị kéo ra ngoài, tại thời khắc lửa giận của Thái hậu lên tới cực điểm, Kim Huy đột nhiên chạy tới, hắn nhẹ nhàng nói gì đó bên tai Thái hậu, Thái hậu liền lộ ra chút biểu tình phức tạp, có vui có buồn, nàng đứng dậy, lại nghĩ tới điều gì, liếc mắt nhìn Liễu Nha một cái, cùng Kim Huy bước ra khỏi Ngưng Hương cư.

Bởi vì náo nhiệt, mọi người ra vào bên trong tẩm cung lập tức yên tĩnh, khắp nơi ảm đạm, chỉ có tiếng là cây xào xạc ở bên ngoài cung điện. Liễu Nha ngồi trước giường, đưa mắt nhìn qua, có chút không quen khung cảnh đột nhiên yên tĩnh.

Lưu ly cung, Thái hậu nhíu nhíu mày, nghe Kim Huy nói chuyện.

“Ta cũng chỉ đoán như vậy, dù sao chuyện như thế này cũng chưa từng xảy ra, hơn nữa Thái y đều nói Hoàng huynh hết sức khỏe mạnh, nếu hắn mê man, ta cảm thấy, chỉ có một khả năng!” Kim Huy cúi đầu, mở miệng nói song bên trong lời nói có chút gì đó vui vẻ.

“Kim Nhật đã khống chế Kim Minh? Thật không thể tin được!” Thái hậu đứng dậy, thì thào mở miệng.

“Mẫu hậu, không có gì là không thể, chỉ cần có Mặc Thanh Thanh, mọi thứ đều có thể” Con ngươi nam tử lóng lánh giống như những ngôi sao trên trời, hiện lên sự hy vọng, khóe môi hắn bình thản trở lại, không có chút biểu hiện gì mà chỉ mỉm cười.

“Nhưng Minh nhi …Minh nhi…” sắc mặt Thái hậu hiện lên chút mâu thuẫn, bàn tay vô ý vò chiếc khăn tay, một lúc sau, nàng cúi đầu mở miệng: “Hắn sẽ biến mất sao?”

Sự tươi cười đọng lại bên khóe môi, đôi mắt Kim Huy liếc qua Thái hậu một cái.

“Ngươi không đành lòng?”

Thái hậu ngẩn ra, khó khăn gật đầu một cái.

“Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, dù hắn có độc ác như thế nào, nhưng rốt cuộc cũng là con trai mà tỷ tỷ yêu thương nhất” Thái hậu không kìm nén được mà thở dài một tiếng.

“Phải không?” Kim Huy lạnh lùng dời mắt, bên môi nở nụ cười lạnh lẽo.

“Huy nhi, ngươi cũng không cần trách hắn, hắn cũng là bị Kim Lang khống chế mà thôi!” Thái hậu nhìn hắn đầy hy vọng.

“Thật không?” Nam tử một lần nữa lạnh lùng mở miệng, nụ cười lạnh lùng không hề thay đổi. “Ta không trách hắn, chẳng lẽ trách mình sao? Bao nhiêu năm như vậy, những uất ức mà ta chịu đựng, không phải mẫu hậu là người rõ nhất sao?”

Thái hậu thở dài một hơi, trầm mặc nói: “Nếu ngươi vì chuyện Xa nguyệt cùng Vân Cẩm mà trách cứ Minh nhi, mẫu hậu…”

“Không, mẫu hậu, ngươi sai rồi, nữ nhân giống như quần áo, huynh đệ như chân tay, việc này ta chưa từng để trong lòng, Xa Nguyệt, Vân Cẩm, ta chưa bao giờ để ý đến, nhưng Hoàng huynh…hắn thì sao? Không phải không cần thì vứt sao, hắn luôn như vậy, hắn khổ sở cũng không muốn người khác được vui vẻ!” Kim Huy càng nói càng tức giận, vẻ mặt kích động, gân xanh đều nổi lên, bên trong con mắt đều đỏ.

“Huy nhi, không cần để hận thù làm mờ mắt, hắn dù sao cũng là Hoàng huynh của ngươi, nỗi khổ trong lòng hắn, ai sẽ hiểu cho!” Thái hậu tiến lên, nắm chặt lấy cánh tay đang run lên của nam tử.

Kim Huy không nói gì, mà lạnh lùng đứng dậy, ánh mắt hết sức bình tĩnh.

“Con chỉ có thể đồng ý với mẫu hậu, sẽ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên!”

Thuận theo tự nhiên – đó chính là không làm gì! Thái hậu hiểu ra, Kim Minh đã mất đi người đệ đệ này.

Đêm đã khuya, Nha Nha nhìn hoa cả mắt, duỗi lưng đứng dậy một cái, rốt cuộc nàng cũng xem xong cuốn Kim Lang, nội dung chuyện xưa cùng với câu chuyện của Tiên Vu cũng không khác biệt lắm, chỉ bỏ sót một chút, trong sách nói, đôi mắt màu xanh, cùng có màu mắt đó, chỉ có Linh tộc. Có lẽ chính là cô gái họ Mặc, còn về Linh tộc… Liễu Nha nhìn mãi, mới có một chút thông tin, xuất hiện từ thời thượng cổ, sống ở ven bờ Phù Vân, trời sinh có khả năng thao túng lực lượng tự nhiên, nhất định lúc Kim Vô Nhai ra ngoài buôn bán, vô tình cứu người bị thương, nhưng không nghĩ đến, người của Linh tộc cũng yêu con người.

Linh tộc này là Linh tộc có năng lực khổng lồ, nghe nói Linh Lang tộc có thể thao túng thời tiết, bảo vệ bốn mùa, trước lúc Kim Vô Nhai làm tộc trưởng, trên thảo nguyên từng bị hạn hán hai năm, không có một ngọn cỏ, không chăn nuôi gia súc, lúc đó Linh tộc phát sinh nội loạn, để cho người có siêu năng lực lưu lạc dân gian.

Có siêu năng lực có thể thao túng thiên nhiên, so với dựa vào trời mà ăn cơm, thì cảm giác vượt trội hơn bao nhiêu, đồng thời cũng muốn buông xuôi tất cả, cùng người phàm trần Kim Vô Nhai sống với nhau cả đời. Nhưng sự tồn tại của Mặc Kỳ làm cho nàng chỉ có thể làm tiểu thiếp, trong lòng nàng không vui, sự ghen ghét trong lòng thúc giục, dùng năng lực siêu việt khống chế Kim Vô Nhai, giết chết Mặc Kỳ, nhưng không nghỉ đến chuyện khi Kim Vô Nhai tỉnh lại, lại hối hận mà chết theo nàng ta, khi cô gái đứng trước mặt hai người đã chết, nhìn nam nhân mình yêu cùng cô gái khác chết cùng một chỗ thì sự hận thì trong lòng dâng lên mãnh liệt, nàng dùng toàn bộ linh lực xuyên qua lòng bàn tay, lập một thần chú, nguyền rủa hai tộc này đời đời kiếp kiếp không được ở cùng nhau, nếu không… Liễu Nha nhìn chằm chằm vào dòng chữ bằng máu, một lúc sau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Huyết chú? Liễu Nha gõ đầu, cố nhớ lại tình tiết trong phim từng nói, Huyết chú lấy đi mạng sống của người nguyền rủa, trong tất cả các bí thuật thì huyết chú là tà ác nhất.

Người trúng huyết chú, mặc kệ là sống hay chết, qua mấy đời, linh hồn của hắn đều bị huyết chúa nguyền rủa, cả đời nhận hết sự thống khổ. Mà người của Mị tộc, là người hạ huyết chú, chỉ sợ…Liễu Nha khẽ thở dài, nếu Huyết chú có thật, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Nàng lo lắng nhìn lại, Kim Minh đang ngủ say, việc quan trọng nhất hiện tại là tìm được Kim Nhật, xác định Kim Nhật có phải là Kim Lang hay không, chỉ là Kim Minh ở chỗ này, Kim Nhật vĩnh viễn không dám xuất hiện.

Liễu Nha suy nghĩ một chút liền đứng dậy giấu cuốn da dê thật kỹ, mặc một chiếc áo choàng đến bên hồ hình thoi ở Ngưng Hương cư, ngồi ngay ngắn trên ghế đá, đếm thời gian chờ Kim Nhật.

Thời gian trồi qua, gió càng lúc càng lớn, ngay lúc Liễu Nha muốn từ bỏ, đột nhiên có bóng người đung đưa, nàng vui vẻ đưa mắt gọi to một tiếng Kim Nhật, song lại ngẩn ra.

Tư thái yểu điệu, một bộ quần áo tơ lụa trắng noãn, áo choàng cùng màu, làm nổi bật lên vẻ đẹp động lòng người của cô gái, mái tóc đen bóng như gấm, làm cho khuôn mặt xinh đẹp trắng noãn lộ ra, đôi mắt xếch, chiếc môi nhỏ nhắn như hoa anh đào, Ngọc Triệt cứ nhẹ nhàng đứng đấy, bờ vai thon, cơ thể nõn nà cùng với hơi thở trầm tĩnh.

“Là ngươi?” Liễu Nha có chút kinh ngạc, không phải công chúa Tiên nô bị Kim Minh giam giữ ở Ngọc Hoa cung sao, vì sao muộn như thế này còn ở đây?

“Là ta, ta đến vương triều này đã mấy ngày, ngày sinh nhật của Thái hậu đã từng gặp nhau. Ngày đó nhiều người, tỷ muội chúng ta còn chưa có thời gian trò chuyện!” Ngọc Triệt dịu dàng cười cười, khí chất tuyệt trần như vậy, giống như đóa hoa trong u cốc, xinh đẹp đến khôn lường.

Liễu Nha quay đầu bẹt bẹt miệng, đối với câu chuyện lần trước vẫn còn giữ trong lòng, cũng không để ý nhiều tới nàng ta.

“Ngươi trách ta giấu diếm thân phận của mình sao?” Ngọc Triệt thấy thái độ lạnh nhạt của nàng, hơi cúi đầu, tiến lên thân thiết mở miệng.

“Không, ngươi là công chúa Tiên nô, vốn U Dạ La đi đón dâu, cho dù ta không nói đáp án cho hắn, nếu ngươi muốn gả cho Hoàng thượng, ai cũng không ngăn cản được!” Liễu Nha rầu rĩ mở miệng.

Ngọc Triệt mím môi, cùng với Liễu Nha ngồi trên ghế đá, nhìn ánh sáng chiếu trên hồ nước hình thoi, “Nhưng trong lòng ngươi lại để ý, trách ta không đem thân phận thật sự nói cho ngươi, trách ta lợi dụng ngươi!”

Liễu Nha cắn răng, nàng là một người thẳng thắn, nghe Ngọc Triệt nói vậy, cũng không tiếp tục che dấu “Ngươi biết là tốt rồi, nếu ngươi đã gả cho Kim Minh, nói ra là được rồi, Công chúa Ngọc Triệt cần gì phải quanh co !”

Ngọc Triệt trầm mặc, yên lặng đợi Liễu Nha phát tiết xong, nàng mới kéo áo Liễu Nha: “Ta xin lỗi, ngươi không cần tức giận, ta hứa sẽ không bao giờ lừa dối ngươi nữa được không?”

Liễu Nha quay đầu nhìn lại, thấy cô gái toát lên sự chân thành, nghĩ lại mình ở trong Hoàng cung này cũng không có bạn bè nào, nếu công chúa cũng hạ mình xin lỗi, nàng đánh phải ra mặt, tỏ ra mình là người dễ gần. Vì thế, Liễu Nha cười cười.

“Vậy từ bây giờ chúng ta là bạn bè, ta mới tới đây… nơi…Hoàng cung to lớn này, một người bạn cũng không có.” Ngọc Triệt nói xong, nắm lấy bàn tay Liễu Nha, Liễu Nha cũng không cự tuyệt, ngồi dưới ánh trăng, trò chuyện câu được câu không.

“Thanh Thanh, ngươi ở trong Hoàng cung đã lâu, chắc là hiểu rõ về Hoàng thượng?”

“Ta không biết” Liễu Nha lắc đầu, tuy chỉ mới hai mươi ngày, nhưng mà hai mươi ngày qua, mọi chuyện giống như hai mươi năm, làm cho nàng cảm giác giống như nằm mơ.

“Không phải Hoàng thượng rất thương yêu ngươi sao?” Ngọc Triệt chu môi, bên trong ánh mắt hiện lên sự hâm mộ, “Nghe nói ngươi là người đầu tiên qua đêm cùng Hoàng thượng, hắn đối với ngươi rất nhẹ nhàng phải không?”

Liễu Nha ngẩn ra, đối với một cô gái thế kỷ hai mươi mốt, thật sự không có thói quen nói vấn đề này với một cô gái khác, giống như hỏi, bà chủ, kĩ thuật của các nàng có tốt không, từ trong ra ngoài đều cảm thấy kỳ cục, mặc dù trong lòng Liễu Nghiên chưa từng thừa nhận cái danh hiệu Thanh phi này.

Nàng lắc đầu một cái, không muốn nói chuyện.

Sắc mặt ngọc Triệt có chút xấu hổ, đêm qua có tin đồn Kim Minh ở Ngưng Hương cư giống như một con dao đâm vào ngực nàng, nàng rất muốn biết, người ôm Liễu Nha là Kim Minh hay người nàng vừa yêu vừa hận – Kim Nhật.

“Tại sao không nói, xấu hổ sao? Chúng ta đều là tỷ muội…”Ngọc Triệt thản nhiên mở miệng, trong lòng lại có chút buồn bã, nếu không phải vì Kim Nhật, nàng làm sao có thể nhẫn nại cùng nữ tử ti tiện này nói chuyện, huống chi nàng ta còn không thèm để ý tới mình.

Tỷ muội? Khóe miệng Liễu Nha run rẩy, đúng, tỷ muội, tỷ muội cùng hầu hạ một nam nhân, nàng không kiên nhẫn nháy nháy mắt, một tiếng xưng hô liền cảm thấy ghê tởm.

Ai muốn làm tỷ muội với nàng, hậu cung ba ngàn người cùng hầu hạ một nam nhân, nàng mới không muốn! Nàng dời mắt cắt ngang lời nói của nàng ta, “Nếu nói căn bản hai chúng ta không phát sinh quan hệ gì, ngươi tin sao?”

Ngọc Triệt ngẩn ra, sắc mặt có chút đỏ ửng, “Không phát sinh chuyện gì?”

“Đúng vậy, ta và Kim Minh là trong sạch, không có chuyện gì xảy ra, như vậy ngươi vui mừng chưa?” Liễu Nha tức giận đứng lên, nhìn sắc trời, bây giờ đã qua canh ba, xem ra tối nay không thể đợi Kim Nhật được rồi, vì vậy liền im lặng trở về, không thèm để ý tới Ngọc Triệt.

Ngọc Triệt đứng trong đình, nhìn bóng dáng đã biến mất của nữ tử, khóe môi nhếch lên, hiện lên một chút chua xót, nàng việc gì phải làm như vậy, vì sao còn tự mình làm khổ mình, tiếng tỷ muội chẳng những người ta nghe không thoải mái mà bản thân mình cũng vỡ tan, chẳng lẽ mình yêu nam nhân tuyệt tình kia sao?

Một tiếng thở dài tiêu tán trong màn đêm.

Ngưng Hương cư, Liễu Nha vừa bước vào cửa liền bị tình hình trong phòng làm cho giật mình, Kim Minh vốn ngủ say giờ không thấy dâu, trên giường chỉ có một dấu vết cho thấy do người nằm để lại.

“Rốt cuộc ngươi cũng trở về” Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của nam nhân, Liễu Nha ngẩn ra, quay đầu nhìn lại.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...