Chàng Sói Hấp Dẫn

Chương 50: Rơi xuống nước


Chương trước Chương tiếp

"Tố Mỹ Na, trước cầm chiếc áo mỹ lệ lên cho ta, nếu là Nguyệt phi đến, chúng ta không thể rối bù như vậy!" Liễu Nha khẽ cười một tiếng, liếc Tố Mỹ Na quỳ dưới đất, nhẹ nhàng mở miệng.

Tố Mỹ Na giật mình, vội vàng quỳ lết trên mặt đất, cầm váy dài màu vàng trên bình phong thay cho Liễu Nha, khi Hoàng Phủ Xa Nguyệt bước vào Ngưng Hương cư, Liễu Nha cũng ăn mặc thỏa đáng.

"Nguyệt phi nương nương cát tường!" Tố Mỹ Na và Tố Tạp Na lập tức quỳ lạy hành lễ.

Liễu Nha cũng nâng thân thể có vẻ bệnh lên, nửa ngồi ở trên giường, gật đầu một cái, cũng coi là hành lễ.

"Đều đứng lên đi!" Hoàng Phủ Xa Nguyệt trang phục lộng lẫy kiều diễm làm cho người ta nhìn không thấu, từ từ tiến lên, tự mình đỡ Liễu Nha.

Liễu Nha ngẩn ra, có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng vốn cho là Hoàng Phủ Xa Nguyệt tới bới móc, dù sao Hoàng thượng vì một cô gái thanh lâu nho nhỏ mà đích thân tới nước Tiên Nô làm xôn xao trong hoàng cung, đổi lại là Liễu Nha, trượng phu của mình đối đãi nữ tử khác như vậy, nàng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng không ngờ nàng ta lại cười mặt chào đón.

"Nếu thân thể muội muội không thoải mái thì không cần hành đại lễ cũng được, nghỉ ngơi cho khỏe mới phải!" Xa Nguyệt hé miệng mà cười khẽ, nhẹ nhàng đỡ thân thể Liễu Nha, một đôi mắt phượng biểu lộ dịu dàng.

Chỉ là chút dịu dàng khiến Liễu Nha không rét mà run.

"Cám ơn Nguyệt phi nương nương!" Cứ như vậy, trên khuôn mặt thậm chí có chút co quắp của Liễu Nha miễn cưỡng nặn ra nụ cười.

"Thân thể muội muội như thế nào? Ngự y nói sao? Còn uống thuốc đến quen?" Móng tay sơn đỏ chiếu rọi khăn gấm trắng, có vẻ rất đỏ tươi, nụ cười trên mặt nữ tử lại càng ngày càng dịu dàng.

"Không có gì đáng ngại, chính là cảm. . . . . . A, phong hàn!" Thấy trên mặt nữ tử thoáng qua không hiểu, Liễu Nha vội vàng mở miệng sửa lại.

"Phong hàn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, muội muội vẫn nên nghỉ ngơi tốt, Nguyên Hồng, đi, mở cửa sổ ra giúp Thanh muội muội, thời tiết nóng bức như vậy, đóng cửa sổ vào, không tốt đối với thân thể người bệnh!" Xa Nguyệt nhàn nhạt phân phó cung nữ đi theo.

Cung nữ tên Nguyên Hồng lĩnh mệnh tiến lên, đẩy cửa sổ ra, không khí mát mẻ nhất thời thổi bay mùi thảo dược trong phòng, Liễu Nha nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhất thời cảm thấy phiền muộn trong lòng đã biến mất rất nhiều.

"Muội muội nghỉ ngơi sớm một chút, ta không quấy rầy, ngày khác muội muội khỏe lại, trở lại thăm muội muội!" Ngồi một hồi, Xa Nguyệt như là mệt mỏi, tư thái lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, trong mắt có chút phong tình.

"Ách, được!" Liễu Nha từ từ gật đầu một cái, ánh mắt có chút mê mang, kể từ lúc Hoàng Phủ Xa Nguyệt vào phòng, tâm tư của nàng cũng chưa từng xoay chuyển, đầu cũng hỗn loạn, chỉ muốn ngủ.

Xa Nguyệt đứng dậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Liễu Nha, cười nhạt một tiếng, từ từ đi xa.

Uống thuốc, lại mơ mơ màng màng ngủ nửa ngày, lúc chạng vạng, Liễu Nha rốt cuộc tỉnh lại, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không đỏ nữa.

Ngồi dậy ngắm nhìn ngoài cửa sổ, thời tiết cuối thu sang mùa, trải qua trận mưa thu, gột sạch bụi bậm, cả hoàng cung giống như mới mẻ không ít, giống như một người phụ nhân mới trang điểm, dáng vẻ thướt tha mềm mại, làm cho người ta mơ màng.

"Tố Mỹ Na, đỡ ta đi ra ngoài ngồi một chút, ở trong phòng buồn bực ba ngày, không có bệnh cũng sinh ra bệnh!" Liễu Nha từ từ đứng dậy nhẹ giọng nói.

Tố Mỹ Na lập tức tiến lên, nhẹ nhàng đỡ lấy Liễu Nha, tỉ mỉ mang giày cho nàng, lại thêm chiếc áo choàng, bao bọc thật kỹ mới ra cửa.

Ở sau Ngưng Hương cư, có một khóm hoa hồng xinh đẹp mọc cạnh hồ nước hình thoi, gió nhẹ thổi qua, từng gợn sóng nhẹ dập dờn, từng tầng từ từ đi xa, đợi đến khi tĩnh lặng, màu sắc hồ nước xanh biếc, sáng như da thịt nõn nà, mặt nước thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn cánh hoa quế đỏ cam hoặc đỏ nhạt.

Xuôi theo bờ hồ là dãy hoa quế nở rộ, lúc này chính là lúc nở đẹp, nhiều đóa, nhiều bó, cùng đám mây trắng trên bầu trời phản chiếu trong nước, giống như giấc mộng hão huyền khó có thể nắm lấy.

Ngồi nằm ở trong đình kéo dài đến trong hồ, đặt đầu nằm ở trên lan can bạch ngọc, nhìn cái bóng trong nước, Liễu Nha không khỏi nhăn nhẹ chân mày, đã ba ngày nàng không gặp Kim Minh rồi, Kim Nhật cũng thế, hai người giống như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nàng, đi im hơi lặng tiếng.

"Sao muội muội lại ra đây?" Sau lưng bỗng nhiên vang lên âm thanh dịu dàng của nữ tử, Liễu Nha không nhịn được ngoái nhìn lại, lại là Xa Nguyệt, gió nhẹ thổi mái tóc dài của nàng ta bay lất phất, nàng ta từ từ đi trên cầu, dường như theo gió mà đến, xinh đẹp không nói ra được.

"Trong phòng buồn bực!" Liễu Nha còn chưa thích ứng được sự nhiệt tình của nữ tử, hơi khom người, tránh thoát bàn tay nữ tử đưa tới.

"Muội muội, cảnh sắc nơi này thật đẹp, không giống với Xa Nguyệt điện của ta, khô cằn, không có gì cả, dù sao cũng là nới Thái tử phi từng ở qua. . . . . ." Nàng ta đột nhiên dừng lại, mím môi cười khẽ: "Ngươi xem ta đã nói cái gì rồi này, muội muội xem như không nghe thấy gì cả, cảnh sắc chỗ muội muội thật tuyệt, ta đi dạo nửa ngày, thế nhưng lưu luyến không muốn về, nếu muội muội cũng đi ra, muội muội hãy trò chuyện với tỷ tỷ nhé, đúng rồi, trong cung muội muội có mứt hoa quả không? Rót chút trà xanh nữa, mứt hoa quả rất ngon, cũng sẽ không béo phì!"

Trong lòng Liễu Nha khẽ động, tăng thêm mấy phần tò mò đối với Thái tử phi Vân nhi trong miệng nữ tử, nàng chuyển con mắt liếc Tố Mỹ Na sau lưng, ánh mắt di chuyển: "Tố Mỹ Na, đi trong cung cầm chút mứt hoa quả ra ngoài, thêm bình trà hoa nữa!"

Xa Nguyệt cười khẽ, chuyển con mắt nói nhỏ: "Nguyên Hồng, đi theo Tố Mỹ Na, hai người, một chuyến là đủ, đừng để các chủ tử chờ lâu!"

"Dạ!" Nguyên Hồng đồng ý, cũng giống như thân thiết kéo cánh tay Tố Mỹ Na, hai người vừa nói vừa cười rời đi. Trong đình chỉ còn lại hai người.

"Nguyệt phi nương nương, ngươi mới vừa nói đến Thái tử phi, gọi là Vân nhi hay sao?" Mặc dù Liễu Nha không quen nụ cười thân mật của nữ tử, nhưng vẫn tiến lên trước.

"Đúng vậy! Thì ra là muội muội cũng biết!" Nhẹ nhàng vân vê ống tay áo, Xa Nguyệt đứng lên, nhẹ nằm ở trên lan can bạch ngọc, mím môi nhìn phía trước.

Dưới thân thể của nàng ta là bậc thang ngọc thạch, bậc thang dọc theo người chính là hồ nước sóng gợn lăn tăn.

Liễu Nha bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Xa Nguyệt, nhẹ nhàng nằm ở trên lan can.

"Biết một chút." Liễu Nha gật đầu một cái.

"Muội muội biết cũng không thể nói lung tung, đây chính là điều cấm kỵ trong hoàng cung, mọi người đều nói Vân phi là bị Kim Lang làm hại, thật ra thì, ta cho là. . . . . ." Mắt phượng nhíu lại, Xa Nguyệt đột nhiên nghiêng thân thể tới gần, dường như muốn nói cho Liễu Nha một bí mật, dưới chân lại trượt, thân thể mãnh liệt kinh hoảng.

"Cẩn thận!" Liễu Nha trực giác vươn tay ra kéo nàng ta, nhưng không có nghĩ đến nữ tử đột nhiên dùng sức kéo cánh tay của nàng, thân thể nhẹ nhàng tránh thoát, Liễu Nha lại như xe hơi mất khống chế, bịch bịch rơi xuống hai bậc thang, bùm một tiếng rơi vào trong hồ.

Ác độc nhanh chóng thoáng qua tròng mắt nữ tử, nàng ta cắn cắn môi, hai mắt tỉnh táo khác thường nhìn Liễu Nha rơi vào trong hồ, thoáng cái đã không thấy nữa, lúc này mới cao giọng sợ hãi kêu: "Người đâu, cứu mạng. . . . . . Có người. . . . . ."

Âm thanh đột nhiên cắm ở trong cổ họng, cảm giác lạnh lẽo không rét mà run từ từ dâng lên từ nơi mắt cá chân, nữ tử môi cắn ra máu tươi, thân thể run rẩy giống như lá cây trong gió thu.

"Nguyệt phi, cứu cứu ta, ta lạnh quá. . . . . ." Âm thanh âm trầm quỷ dị giống như truyền tới từ địa ngục trong nháy mắt bao phủ lấy Xa Nguyệt, dưới chân là Liễu Nha đang nắm thật chặt mắt cá chân của nàng ta, âm thanh kia run lên một cái, vô cùng hiệu quả.

"A! Ngươi tránh ra, tránh ra!" Xa Nguyệt chợt đá văng Liễu Nha ra, thân thể ngã trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch giọi vào tầm mắt của nàng.

Liễu Nha nằm ở trên thềm đá, thân thể ngâm mình ở trong hồ nước, chỉ lộ ra một cái đầu, tóc đen xốc xếch dính vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên đỉnh đầu còn có mấy cây cỏ xỉ rêu dính vào, mắt không ngừng trợn trắng, khạc nước ra phía ngoài.

"A!" Xa Nguyệt hét lên một tiếng, tựa như chạy trốn, tiếng kêu bén nhọn phá vỡ yên tĩnh của ngày thu chạng vạng tối.

"Ha ha ha, muốn hại ta, còn sớm lắm!" Liễu Nha phốc, ói hết nước trong miệng ra, không kiên nhẫn trợn mắt một cái, hả hê cười nhạt vài tiếng, dùng cả tay chân bò dậy từ trên thềm đá.

"Có điều rơi hồ một lần cũng không phải là không có thu hoạch, không ngờ trong hồ nước hoàng cung cũng có bảo bối đẹp như thế!" Nàng lấy thứ mình dấu ở phía sau bàn tay ra, rõ ràng là một chiếc nhẫn bạch ngọc, trên có khắc hoa văn hình Phượng, tinh tế mà không mất đi trang nhã, coi như không phải người trong nghề, vừa nhìn cũng biết là hàng thượng hạng.

Nàng vui rạo rực cất nhẫn bạch ngọc vào trong túi.

"Hắt xì!" Chạng vạng tối, gió lạnh thổi qua, Liễu Nha bị cảm chưa khỏi khẽ rùng mình một cái, ôm chặt thân thể.

"Cô nương. . . . . ." Xa xa, Tố Mỹ Na và Nguyên Hồng vội vã tiến đến, thấy một mình Liễu Nha đứng ở trên cầu rùng mình, không khỏi kinh ngạc đứng lại.

"Nguyên Hồng, chủ tử nhà ngươi đi về rồi, ngươi trở về nói với nàng, ta chỉ đùa giỡn với nàng chút thôi, bảo nàng không phải sợ!" Khẽ cười một tiếng, nhưng vẫn không nhịn được liên tục hắt xì mấy cái.

Hình như cảm nghiêm trọng hơn!

Sắc mặt Nguyên Hồng trong nháy mắt đỏ bừng, vội vàng gật đầu, quay đầu lại liền chạy.

"Tố Mỹ Na, chúng ta trở về thôi!" Nhịn chảy nước mũi, Liễu Nha vươn tay ra, để Tố Mỹ Na dìu, từ từ mà đi.

Dọc theo đường đi, trên mặt Liễu Nha bình tĩnh dọa người, nhưng trong lòng rõ ràng khác thường, tranh đấu trong hoàng cung này sắp bắt đầu, từ ngày nàng bị Hoàng thượng đưa trở về từ nước Tiên Nô, nàng cũng biết, nàng không có thân phận địa vị sẽ trở thành cái đinh trong mắt của nữ nhân cả hậu cung.

*****

"Bẩm báo Hoàng thượng, hôm nay Thanh cô nương ở Ngưng Hương cư rơi xuống nước, phong hàn càng thêm nghiêm trọng, sốt cao không lùi, mê sảng liên miên, cung nữ báo lại, tấu xin thái y đi chẩn bệnh!"

Câu bút phê duyệt tấu chương đột nhiên ngưng lại, một giọt mực đậm nhỏ xuống, nhẹ nhàng loang ra ở trên giấy, nhiễm ra từng tầng.

Nương theo mực đậm nở rộ, là chỗ sâu nhất trong đáy lòng, không phát giác chuyện rất nhỏ.

"Vậy thì mời thái y đi, chút chuyện nhỏ này còn phải bẩm báo sao?" Nam tử nhàn nhạt ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng giống như đóng băng mặt hồ, cằm căng cứng, trên mặt chưa từng có chút gợn sóng.

"Dạ!" Mạc Thương vội vàng đáp lời, trong ánh mắt mơ hồ thoáng qua thất vọng.

"Đi xuống đi!" Nam tử lạnh lùng phất tay một cái, thuận tay bóp nhẹ ném giấy Tuyên Thành ở một bên.

Mạc Thương lui ra ngoài, hạ mắt cúi đầu.

Nơi xa, Kim Huy đứng yên lặng, hai mắt như đầm đen ý vị sâu xa nhìn hoa quế bay xuống Duẫn Thiên cung, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên đường cong cao thâm khó lường.

Hắn muốn nhìn thử, hắn ta rốt cuộc có thể áp chế Kim Nhật bao lâu.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...