Chàng Rể Ma Giới

Chương 944: Cứu nàng


Chương trước Chương tiếp

Thật lâu sau, hai người mới tách nhau ra dường như cũng khôi phục lại bình tĩnh, không còn động tác kịch liệt nữa. Họ đi tới ghế đá dưới gốc cây, bình tĩnh ngồi dối diện nhau.

"Tiểu Arthur, mấy năm nay... ngươi đi chỗ nào?"

"Không cẩn thận... đã tới một nơi nguy hiểm." Trần Duệ bình phục tâm tình, nhanh chóng nghĩ lời cần nói. "Cũng may vận khí của ta không tệ, rốt cục cũng có thể tiếp tục sinh tồn, mãi cho tới khi có năng lực rời khỏi nơi đó..."

"Không cẩn thận?" Veronica thân thiết nhìn hắn. "Năm đó, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Trần Duệ lắc đầu: "Lúc ấy ta rơi xuống một nơi nguy hiểm, tuy rằng thức tỉnh nhưng đã mất đi rất nhiều ký ức."

Veronica nhìn thật sâu vào mắt Trần Duệ, đôi mắt màu lam không biết đang lưu chuyển cảm xúc gì. Nàng vươn tay, dường như muốn vuốt ve mặt hắn nhưng rồi lại để xuống. "Có lẽ ngươi không nên trở về."

"Vì sao? Lão sư."

"Nơi này, không phải là nơi khiến ngươi vui vẻ, có lẽ, còn là một nơi rất nguy hiểm." Ánh mắt Veronica trở nên ảm đạm. Nàng cúi đầu, khẽ thở dài một tiếng. "Lời lão sư có thể có chút không hay nhưng mà ta coi tiểu Arthur như đệ đệ mình vậy, ta vẫn luôn khống chế tâm tình của mình, đến nay vẫn như vậy."

Tiểu Arthur? Đệ đệ?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...