Không chỉ Salman, những người xem cũng sửng sốt không kém. Họ không biết "Arthur" động thủ ra sao mà trên bàn từ lúc nào đã xuất hiện nhiều hắc sắc dược tề đến vậy!
Những bình dược tề này mà đưa tới hội đấu giá của thương điếm ma pháp thì nhất định sẽ dẫn đến nhưng cuộc tranh đua sứt đầu mẻ trán...
Lúc trước đã phối trí tốt sau đó mới lấy ra từ trong không gian giới chỉ! Đúng vậy, nhất định là thế!
Salman cười lạnh: quy tắc của không gian lạc ấn có lỗ thủng là không sai nhưng mà điều này không đại biểu cho việc có thể làm bừa. Nếu như thời hạn cho ván này là hai giờ, vậy thì thành phẩm hoàn thành trước cái hai giờ đó sẽ không được chấp nhận.
Thời gian so đấu hai giờ kết thúc, không gian đưa ra bình phán.
Số lượng hoàn thành của Salman: mười bình.
Số lượng hoàn thành của Arthur: Năm mươi hai bình.
Ván thứ hai, Arthur thắng.
Salman triệt để kinh hãi, suýt chút nữa còn lòi cả mắt duy nhất ra ngoài. Cho dù quá trình thế nào thì quyết định của không gian sẽ không sai. Năm mươi hai bình hắc sắc dược tề, không ngờ lại có thể phối trí tốt trong vòng hai giờ! Hơn nữa, toàn bộ phẩm chất đều đạt tới ngoài chín mươi phần trăm!
Ăn gian! Nhất định là ăn gian!