Bềnh bồng như trên mây.
Cả cơ thể hư thoát trôi nổi trong không trung.
Trần Duệ hiện đang có cảm giác này. Từ khi tỉnh dậy đến giờ, cơ thể vẫn cứ vậy.
Chính hắn cũng không rõ đây là trạng thái như thế nào. Nó giống như là linh hồn thoát xác, trôi nổi trong khoảng không vũ trụ vậy.
Không có thân thể, không phải hô hấp và cảm giác rất nhẹ nhàng, rất an tường.
Trường cảnh chung quanh hắn lúc này cũng là không gian vũ trụ, không phải là tinh hệ trong siêu cấp hệ thống. Hắn không cảm ứng được khí tức tín ngưỡng gì, dường như đây là một vũ trụ chân chính.
Đây là... cảm giác bị treo lơ lửng?
Trần Duệ nhớ hắn từng đọc về một bài viết trên mạng về cảm giác tử vong. Đây không phải là những tư liệu lấy được từ người bị chết thật mà là phân tích, đánh giá của các chuyên gia đối với những người gần chết. Trí nhớ lờ mờ, cơ thể thả lỏng, bình tĩnh vô cùng, còn có... hợp nhất với vũ trụ?
(Hiện tại, loại cảm giác an bình này, lại thêm "du hành" vũ trụ nữa, chẳng lẽ ta chết thật rồi?)
(Còn chưa kịp xxx với vị nữ hoàng đại nhân nào đó, cũng chưa xxx thêm mấy lần với một vị nữ hoàng đại nhân khác, lại càng chưa xxx thật nhiều thật nhiều với mấy cô vợ khác... Chí lớn chưa xong mà cứ chết đi như vậy sao?)
(Hào quang của vai chính đây sao? Hào quang của Thủy Tinh cung đây sao?)
Trong suy nghĩ mông lung, linh hồn lại tiếp tục phiêu du.