Đôi mắt Trần Duệ đỏ rực lên, tinh lực trong thể nội điên cuồng dâng trào, xung kích vào Chân Viên gia tỏa. Nhưng mà cỗ pháp tắc chi lực kia vẫn ngoan cường cầm cố lực lượng của Cực Tinh Biến. Cho dù có một số ít nhân tố khiến cho thời gian hai năm được rút ngắn đi nhưng rốt cục thì hiện tại vẫn chưa phải thời điểm cuối.
Vừa lúc đó, Tirisfal ở hậu phương dường như phát hiện ra cái gì đó, nụ cười mỉm trên mặt đột nhiên bị ngưng cố lại.
Thân ảnh Raizen bỗng dưng tan biến không thấy. Một vật to lớn hiện ra ở chỗ đứng của hắn lúc nãy, mặt đất bị một lực lượng chấn động rung lên, tạo thành một cái hố sâu.
Đó là một cái chân, một cái chân bằng kim loại màu vàng tối. Trên cái chân này ẩn hiện đạo văn khắc thần kỳ, mỗi một đạo đều văn khắc ẩn chứa ảo diệu vô cùng.
Không đợi mọi người thấy được chủ nhân của cái chân, nó đã biến mất không thấy đâu, chỉ mơ hồ thấy được một thân ảnh và Raizen đang không ngừng chớp động. Những chuỗi âm thanh va chạm do đánh nhau vang lên không ngớt.
"Rầm!" Ánh sáng tím lóe lên trên nắm đấm của Raizen. Bóng người như thiểm điện kia bị đánh bật ra ngoài, rơi trên mặt đất.
Đó là một hình nhân bằng kim loại, có màu vàng tối, khắp người lúc này đều đang in dấu những hình quyền ấn. Hai mắt nó chớp động lục quang, những dấu quyền ấn kia không ngờ lại hồi phục bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong phúc chốc, nó lại trở về nguyên như mới, giống như căn bản không hề chịu bất kỳ một loại tổn thương nào cả.