Bạch Lạc kinh hãi nhìn nữ tử đeo mạng che mặt ở nơi xa kia, nhìn vào ánh mắt phảng phất như có thể xem thấu tâm linh người khác, một mặt hắn kiệt lực khiến cho mình bình tĩnh lại nhưng thân thể hắn khó khống chế mà run rẩy lên.
Hắn hiểu rõ nữ nhân này hơn so với bất cứ ai. Nữ nhân mà hắn hận nhất cũng là người mà hắn sợ nhất.
Nữ nhân này còn sống ngày nào, thì hắn cũng chỉ có thể làm đệ nhất tướng quân của Âm Ảnh đế quốc chứ không phải là đố kỵ vương tộc Bạch Lạc Leviathan. Trừ phi có thể tiêu diệt nữ nhân này...
Nhưng việc này hiển nhiên là không có khả năng. Đã từng có một lần, hắn không để ý tới rất gần mục tiêu nhưng bởi vì một tên khốn kiếp đáng ghét nào đó mà thất bại. Từ đó về sau, hắn liền bị bức phải thu liễm dã tâm, phải co đầu rút cổ ở Yeca yếu tắc, phải làm rất nhiều biện pháp giữ mạng…
Suy nghĩ đầu tiên của Bạch Lạc là chạy trốn nhưng khi hắn quay đầu lại liền phát hiện ra có một người vô thanh vô tức xuất hiện. Một người quen!
Một nam tử tóc tím có vóc người cao lớn, toàn thân là một bộ kim sắc khải giáp, khuôn mặt chính trực, sắc nét, tròng mắt màu vàng đậm nổi lên quang mang lăng lệ, không giận mà uy.