Rời khỏi lữ quán Hồng Quả, Trần Duệ chậm rãi bước trên đường, trong lòng hơi mất mất.
Hắn cũng không biết câu chuyện xảy ra trong khu rừng lãnh địa Thiết Quyền, cũng chưa từng biết có một vị đế vương cô độc đang hành tẩu trong mưa. Hắn chỉ hiểu được một chuyện, Katherine chưa bao giờ gần trong gang tấc như thế, nhưng cũng chưa bao giờ xa không thể với như thế.
Chàng là nam nhân duy nhất làm ta động lòng.
Nếu tương lai ngươi thật sự muốn chinh phục Âm Ảnh đế quốc để đạt được nguyện vọng ngu xuẩn kia, cho dù ngươi có thành công, thứ lấy được cũng chỉ là thi thể của ta mà thôi.
Càng đi càng xa rồi sao? Cái bóng dáng cô độc kia, cho dù không hối hận...
Trần Duệ nổi lên sự thương cảm nhàn nhạt, bỗng nhiên ngẩn ra, dừng bước, bởi vì phía trước có người đang chờ hắn.
Nếu như nói người vừa rời đi là nữ nhân đầu tiên của hắn, vậy thì đây chính là người đầu tiên mà hắn yêu. Luận dung mạo, nàng không phải đẹp nhất, luận thực lực, nàng không quá mạnh. Nhưng nàng lại là nữ nhân hắn yêu nhất, cho đến nay vẫn là như vậy.
"Athena..."