Chạng vạng.
Ánh trăng trên trời dần chuyển sang màu tím.
Nữ hoàng bệ hạ đứng trên ban công, hai tay chống vào lan can, con ngươi đen láy xinh đẹp thâm thúy nhìn xuống những đốm lửa dưới chân núi như có nhiều suy nghĩ.
Gió lạnh thổi tới, nhẹ nhàng thổi mái tóc đen và trường bào bay phất phới, thân thể hoàn mỹ ẩn hiện, phiêu nhiên như tiên.
"Lilith, ngươi đã đến rồi sao?" Thanh âm của nữ hoàng vang lên, cực kỳ êm tai, lộ ra sự trầm tĩnh như hồ nước yên lặng.
"Vâng, bệ hạ." Nữ tử mặc áo lam dưới thang khom người đáp, vừa rồi thấy nữ hoàng trầm tư nên nàng không quấy rầy.
"Tình báo từ cứ điểm Yeca đã về chưa?"
"Tạm thời còn chưa có tình báo mới, vị đệ nhất tướng quân kia hết sức bình thản, cho dù chúng ta bày ra tư thế quyết chiến với Đọa Thiên Sứ đế quốc thì vẫn như vậy. Chẳng qua thầm động tay động chân bên dưới thì không hề đình chỉ. Sau khi chúng ta ký hiệp định đồng minh với Đọa Thiên Sứ đế quốc, Bạch Lạc dùng tội thông đồng với địch để xử tử vài người. Mấy người này có thân tín của hắn, cũng có người chúng ta phái đi nằm vùng, rất có thể là vì tiêu diệt vài dấu vết. Trước mắt, chúng ta cũng không có quá nhiều chứng cứ chính xác để đạp đổ hắn."