Bích Long quả cách nơi Pagliuca thích ngồi ngây ngốc cũng không phải rất xa, Trần Duệ do lo sợ độc long tiến lên chào hỏi làm Alice phát hiện ra, cố ý lớn tiếng nói: "Tiểu công chúa, chúng ta đã đến, ta nhớ Bích Long quả hẳn ở trên ngọn núi này đi".
"Nói lớn như vậy làm gì chứ?" Alice bất mãn nhảy xuống tam giác tê: "Chẳng lẽ nơi này còn có ai sợ bị bản công chúa phát hiện sao?".
Đoán trúng rồi! Trần Duệ không khỏi đổ mồ hôi lạnh: năng lực suy đoán cũng quá mạnh đi!
Cũng may Alice không tiếp tục suy đoán, đầy hứng thú kiến nghị: "Không bằng chúng ta ở đây nấu ăn đi, như lần trước vậy".
Trần Duệ nào có tâm tư dã ngoại, lắc lắc đầu nói: "Để lần sau đi, chúng ta còn nhanh đi hái Bích Long quả rồi trở về đi".
"Người ta mệt chết đi được a, khó lắm mới ra ngoài chơi được một lần" Alice mân mê môi nhỏ: "Chẳng lẽ ngươi không muốn một mình ở cùng người ta sao? Trước kia không phải là ngươi vẫn đi cùng Athena hái thuốc mấy lần đấy sao?".