Chẳng qua, từ hai lần thân hôn và ôm ấp trước đó, Isabella cũng không có hành động gì mới, đã "thu liễm" rất nhiều.
Năm ngày đi báo cáo bốn lần, đàm luận một ít việc hoặc là đánh cờ, có khi lại nhằm lúc hắn sắp rời khỏi mà nhắm mắt lại, khẽ tựa vào vai hắn một chút nhưng lúc mở mắt ra thì lập tức trở mặt đuổi người.
Thái độ như vậy lại khiến tâm tình của Trần Duệ buông lỏng rất nhiều, sự khẩn trương và bài xích trước kia cũng dần dần tan biến. Hắn cũng cảm nhận được rõ ràng Isabella rất cô độc.
Cũng như lúc đầu ở đế đô, nàng tựa vào ngực hắn nói mấy câu: "Ta rất mệt. Ta là một nữ nhân mạnh mẽ nhưng cuối cùng thì ta cũng vẫn chỉ là nữ nhân thôi."
Khi đó, nàng là đóa hoa mà mọi người ở đế đô đều chú ý và cũng là một đóa hoa cô độc.
Trần Duệ cũng không biết cảm giác càng lúc càng tự nhiên và buông lỏng này có phải là sách lược của nàng hay không. Có lẽ nó chỉ đơn thuần là ý muốn dựa vào hắn mà trốn tránh cô độc thôi, dù sao thì trước mắt hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận "hiếp bách" không có biện pháp nào.