Nghe Trần Duệ kể hết hai câu chuyện xưa, tiểu la lỵ đã rất mệt mỏi, gối đầu lên lưng hắn ngủ thiếp đi. Trần Duệ ôm lấy nàng ngồi trên tam giác tê, nhìn khuôn mặt trắng mịn như trẻ sơ sinh có khí chất điềm tĩnh làm cho hắn cảm giác được rất an bình trong lòng. Nguồn: http://truyenfull.vn
Ba năm... Thời gian có thể thay đổi tất cả thật sao?
Trần Duệ vỗ nhẹ lên mái tóc của tiểu la lỵ, đột nhiên nhớ tới một câu nói kinh điển, chuyện tương lai thì để tương lai tính. Bất kể thế nào thì hiện tại nàng ít nhất là một muội muội đáng yêu.
Khi Trần Duệ cõng theo Alice đang ngủ say về đến vương cung, Mejia bước nhanh đi ra, nhìn thấy tiểu la lỵ bình yên vô sự mới thở phào một hơi. Nàng tiếp Alice từ trong tay hắn, giao cho thị nữ đưa vào nội viện nghỉ ngơi.
Đâu Đâu tuy hóa thân thành Trần Duệ khi ra vào phải trốn tránh nhưng hiện tại đã công khai lộ diện ở Ám Nguyệt cho nên hắn không cần phải che dấu.