Đối với Lomond mà nói, đây mới chỉ là sự khởi đầu của ác mộng, mỗi lần đều mang đến thống khổ khó mà tưởng tượng được, muốn sống không được, muốn chết không xong. Cũng là chiến đấu với chính mình, chỉ có tự chiến thắng mình một mình, tự vượt qua mình mới có thể chân chính phá kén thành bướm.
Trần Duệ vô cùng hiểu loại thống khổ này. Nó giống với kinh lịch nhiều lần trải qua trong khi luyện tâm của hắn, đặc biệt là lần ngủ say hai tháng nọ, cũng không biết bao nhiêu lần quanh quẩn ở biên giới của sự sụp đổ và tử vong.
Nếu như không phải có Trần Duệ ở bên cạnh sử dụng lực lượng và dược thủy để phụ trợ, chỉ sợ Lomond đã triệt để sụp đổ ở lần thứ ba, lần đó có thể cứu về được một cũng là may mắn. Trong kiểu ma luyện này, tác dụng mà ngoại lực tạo được gần như rất nhỏ, mấu chốt nhất là phải dựa vào chính mình.
Nếu không cho dù có sống lại dược thủy thì cứu về được cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.
Lomond đến khí lực để lăn lộn hay kêu thảm cũng không có, khắp người đầy mồ hôi lạnh không tự chủ được mà co quắp lại, vết máu đã khô bên mắt trái lại bắt đầu tràn ra dịch thể đỏ tươi. Hắn cắn chặt hàm răng, yết hầu thỉnh thoảng nghiến lại phát ra vài cái tên, đây chính là hắn tự mình ám thị để chống đỡ ý chí, cũng là cây trụ vững sau cùng của hắn.
Tên của Delia là nhiều nhất, còn có phụ thân của Lomond cùng mấy người không và tên. Tên của Trần Duệ cùng Athena đương nhiên cũng có trong đó.