Là chủng tộc duy nhất chỉ toàn nữ giới của ma giới, trong chuyện nam nữ này, dù cho là nữ giới vương tộc cũng không thể so sánh về thiên phú và thể chất với mị ma tộc. Chẳng qua là có trợ giúp của lực lượng long tộc, ở phương diện này khả năng của Trần Duệ vô cùng mạnh mẽ. Mị ma thị nữ lại chỉ là mới trải qua chiến trận, bị chinh phục vài lần, cuối cùng không chịu nổi mà xụi lơ trong ngực hắn.
Mặc dù thế, lần đầu tiên của Cơ Á cũng đã khắc sâu ấn tượng trong lòng Trần Duệ. Cái kiểu phục thị cùng lấy lòng không cần giữ lại này lại càng làm cho Trần Duệ thương tiếc, động tác càng trở nên nhẹ nhàng cẩn thận, không chút tư tưởng chỉ lo vui sướng cho bản thân mình. Loại chuyện này vốn là sự thăng hoa của tình cảm, thân thể và tâm linh của hai bên nam nữ đều cùng lên được trên đỉnh thì mới gọi là hoàn mỹ thực sự.
Trần Duệ nhẹ nhàng buông thân thể của Cơ Á ra, giúp nàng nằm xuống tấm thảm, đang định đứng lên chuẩn bị đồ ăn thì Cơ Á tỉnh dậy.
"Chủ nhân… chàng muốn đi đâu?" Mị ma mở tròng mắt động lòng người ra, lười nhác bày ra một bộ dáng mang theo sức mị hoặc kinh người.
Trần Duệ mỉm cười nói: "Chủ nhân phải giúp nữ chủ nhân chuẩn bị bữa sáng, ta nhớ Lục Diệp lâm có một loại trái cây vị khá ngon, lát nữa ta sẽ hái cho em nếm thử."
Mị ma vặn vẹo cái eo đáng yêu, da thịt như tuyết trắng bên dưới tấm thảm lập tức lộ ra. Nhìn vào cánh tay như ngọc cùng với cái vật tròn tròn lớn lớn đã lộ ra một nửa trước ngực nàng, cái đầu của Trần Duệ bắt đầu nóng lên, ánh mắt không rời đi được.