Đèn dầu sáng rực rỡ tại cạnh kỹ trường cũ kĩ, ngay cả những phần đã bị tàn phá cũng được tu phục đổi mới lại. Bên trong ngồi đầy người, kể cả lần tổ chức trận chiến giữa cao giai ác ma mạnh nhất, Guile đấu với Araujo Alex cũng không có nhiều người xem tới vậy.
Kể từ bốn trăm năm trước, sau khi trải qua lần chiến họa ở Ám Nguyệt, cạnh kỹ trường này lần đầu tiên náo nhiệt như vậy, không biết cảnh tượng tràn đầy sinh cơ này có phải là biểu hiện cho việc lãnh địa phồn hoa nhất một thời của Đọa Thiên Sứ đế quốc bắt đầu phục hưng hay không?
Trong trường cũng không phải một chọi một giống như trước kia mà là một đám người đá bóng với nhau. Khoảng hai tháng trước, cạnh kỹ trường cử hành một lần thi đấu miễn phí, do cấm vệ quân đấu với thủ vệ quân. Bắt đầu từ lần đó, người dân Ám Nguyệt thành bắt đầu ưa thích cái loại vận động đầy kích thích mà nhiệt huyết phun trào này. Có phối hợp đoàn đội, có cá nhân nổi bật, đủ loại đặc sắc, tất cả đều có trong một trận bóng.
Trận đấu đó, đội của thủ vệ quân vốn không được xem trọng lại bất ngờ dẫn một bàn, thắng hiểm đội của cấm vệ quân, sau đó nhận được giải thưởng lên tới năm mươi bộ khải giáp thượng phẩm. Sau đó, mỗi tuần đều có một trận bóng được cử hành tại cạnh kỹ trường, hai bên có thắng có thua, mỗi trận đều rất hấp dẫn. Đá bóng cũng dần dần phổ biến ra cả Ám Nguyệt thành, trưởng công chúa Mejia đặc ý sử dụng mấy khu vực bị vứt bỏ ở góc thành để tu kiến thành những sân bóng giản dị, lại thiết lập ma pháp trận cho người dân sử dụng miễn phí.
Trừ thể thức thi đấu đội hình lớn mười một người, đá bóng còn có thể thi đấu ba người, năm người một đội. Nhất thời đá bóng trở thành loại thể thao phổ biến nhất trong Ám Nguyệt thành, thậm chí còn bạo phát tình trạng tranh giành sân bãi, làm cho Mejia không thể không phái thủ vệ quân ra duy trì trật tự và đảm nhiệm vai trò trọng tài. Một thời gian, trong phố lớn hẻm nhỏ đều nhìn thấy được hình ảnh của trái bóng.