Trần Duệ chỉ cảm thấy quen quen với hai từ cạnh kỹ, lập tức nhớ đến chuyện vài ngày trước ở ma pháp thương điếm, lập tức minh bạch, hóa ra là âm mưu! Loại độc kế như vậy chắc chắn không thể xuất phát từ Alan hữu dũng vô mưu được, chắc chắn là đến từ hổ mặt cười Joseph!
Athena sau khi nghe xong Trần Duệ kể lại chuyện ngày hôm đó, không khỏi nhíu mày: "Joseph! Chẳng lẽ không phải là Alan sao? Ta nghe nói là Alan truyền tin mà!".
Lúc này Alice mới nói xen: "Athena, ngươi đừng nhìn bình thường Joseph nho nhã, còn hay tặng lễ vật cho chúng ta mà nhầm, hắn mới là kẻ âm hiểm nhất, Alan chỉ là tên đần bị lợi dụng mà thôi".
Trần Duệ ngấm ngầm gật đầu đồng ý, tiểu la lỵ nhìn như tham tiện nghi, chính thực rất tinh minh a!
"Vậy sao ngươi còn nhận lễ vật của hắn?" Athena liếc nhìn Alice nói: "Ta không thích tên Joseph kia, cho nên không thu lễ vật hắn đưa".
Đôi mắt to của Alice không khỏi mở hết cỡ, mông lung hơi nước đầy trong sáng nói: "Athena, lễ vật là vô tội mà".