Tu la nhướng mày lên, ngón tay nháy mắt đã khôi phục, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy dưới chân Trần Duệ lóe lên 1 tia sáng, trong một khe xi-măng, một cọng cỏ nhỏ ngoan cường sinh trưởng, một tia lục sắc sáng lên trong không gian âm u.
Tu la ánh mắt lóe lên, tia lục sắc nhất thời bị hủy, nhưng lập tức xung quanh nhiều thêm những điểm màu xanh biếc, toàn bộ không gian u ám không ánh sáng bắt đầu chậm rãi khôi phục màu sắc.
"Thu hồi hấp dẫn của ngươi, vô ích thôi, chính như lời ngươi nói, đây là không gian trong trí nhớ của ta, cho nên ngươi không thể nào hủy diệt thứ vốn là của nó, ví như tia lục sắc kia" Trần Duệ trầm mặc nói, "Cho dù chỉ là một hạt giống nhỏ bé, dù cho bên trên là đất đá cứng rắn, nhưng vẫn có thể toát ra màu xanh hi vọng."
Tu la liên tục phát động lực lượng, nhưng không cách nào xóa bỏ lục sắc sinh ra càng lúc càng nhiều, thân thể hắn nhoáng lên hóa làm một đoàn hắc khí, bỗng bầu trời mờ tối bỗng giăng đầy sương mù, ngay cả mặt trời cũng biến thành màu đen, trở nên càng thêm âm trầm.
Trần Duệ bị hắc khí bao vây, chỉ cảm thấy các loại cảm xúc hắc ám từ trong lòng dâng lên, càng lúc càng lớn, bi thương, thống khổ, sợ hãi… Thân thể chết lặng, chỉ là ánh mắt vẫn duy trì sự tĩnh lặng.