"Ta gọi là Richard".
"Ta từ Lai Á trấn đến...".
Delia cảm thấy Trần Duệ có ý chí kiên định, khóe miệng nở nụ cười lạnh, mắt phải dần dần thay đổi, loại lực lượng này dụ hoặc cũng cường đại hơn, Trần Duệ cảm giác được ý thức của mình đã lọt vào một cỗ lực lượng mãnh liệt, giống như là bị lọt vào một cỗ lốc xoáy càng lún càng sâu, ý chí của hắn dần suy yếu nhưng mà hắn vẫn cắn răng kiên trì, trên đỉnh đầu xuất hiện những hạt mồ hôi lạnh to bằng hột đậu.
Không thể thua! Nhất định không thể thua!
Con mắt phải của Delia đã hoàn toàn biến thành màu đen, ma pháp đăng trong đại sảnh đã trở nên ảm đạm, trong đầu của Trần Duệ "Oanh" một tiệng, cả linh hồn dường như nhập vào cơ thể, hoàn toàn lâm vào giữa mộng ma sâu thẳm kia, giống như một dây cung đã kéo căng nhưng cuối cùng lại bị đứt đoạn.