Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh
Chương 38
Tang sự của ông Tang được lãnh đạo của đơn vị xử lý coi như long trọng, Vô Yên vài lần khóc bên di thể của cha đến ngất xỉu, nhưng bà Tang vẫn rất bình tĩnh.
Lúc ấy, Trình Nhân lo lắng nhắc nhở Vô Yên, “Cậu nên chăm sóc mẹ thật tốt.”
Quả nhiên, sau khi hạ tang, mỗi ngày mẹ đều đến văn phòng ba, một mình ngồi trong đó, hoặc là ngồi xe đường dài đến chỗ xa lạ rơi lệ, đến khi bình tĩnh lại mới về nhà nấu cơm cho Vô Yên ăn, lúc ở nhà lúc nào cũng ra vẻ rất vui.
Cô vẫn xin trực đêm ở phòng thu, chủ nhiệm hung thần hung ác thường dùng cách này để chỉnh mọi người, nhưng đối với cô lại là có cầu tất ứng. cô mỗi ngày đều tan ca trễ, sau khi về nhà, tiếp tục mở đè ôn thi, mãi đến trời sáng mới ngủ.
Có đồng nghiệp hỏi: “Sao cậu thích làm ca đêm như vậy.”
Tang Vô Yên cười cười: “Ban ngày trong nhà có chuyện.”
Lúc ban ngày, Tang Vô Yên luôn theo sau mẹ một tấc cũng không rời, chờ đến khi mẹ muốn về nhà mới vội vàng chạy về, ra vẻ mới ra vừa mới mua đồ ăn về hoặc là vừa từ ngoài về. Cô làm mọi cách để xin lãnh đạo trường đem văn phòng ba bảo lưu lại cho mẹ.
Hai người cứ như vậy qua một năm. Nếu không phải Trình Nhân luôn luôn bên cạnh thì có lẽ Tang Vô Yên cảm thấy mình chắc sẽ điên lên trước.
Cô làm theo ý của bà Tang đến trường học tiếp nghiên cứu sinh.
Một năm sau, ngày giỗ của ba cũng qua mấy ngày, bà Tang đột nhiên nói: “Yên Yên, hôm qua là ngày hạ táng của ba con sao?”
Tang Vô Yên kinh ngạc sau lại trả lời: “Đúng vậy.”
Hết thảy lại khôi phục bình thường, chỉ có trí nhớ má Tang đột nhiên trở lại vào một năm trước. Cô biết đây là một loại tâm bệnh, người bệnh lựa chọn mất trí nhớ. Giống như diễn viên khi lên sân khấu trong lúc khẩn trương quá quên lời thoại.
Bà Tang có đôi khi bi thương, bà thường chọn cách tìm bạn già ở trường đại học tâm sự cho hết thời gian. Bà thường xuyên nói: “Yên Yên, con không cần để ý đến mẹ, thích chỗ nào thì về chỗ ấy. Mẹ một chút cũng không cần người chăm sóc, một mình sẽ tự tại hơn.”
Tang Vô Yên hiểu ý trong lời mẹ, nhưng mẹ àh mẹ không biết, con không có chỗ nào để về.
Không biết lời cuối cùng của cô với Tô Niệm Khâm là một lời nguyền hay là một lời tiên đoán. Anh quả nhiên làm được, không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.
Tô Niệm Khâm vốn không phải để người khác chú ý, nhưng Tang Vô Yên vẫn có thể biết được tin anh từ giới truyền thông. Giống như: Tô Hoài Sam vượt qua thời kỳ nguy hiểm, xuất viện; như Tô Niệm Khâm trở lại Tô gia bắt đầu tiếp nhận công việc của gia tộc; còn có…… Nhất Kim tuyên bố phong bút, không hề viết nhạc nữa.
Cô xem báo mới chú ý tới, nguyên lai hai chữ Nhất Kim chính là dựa trên chữ khâm trong tên anh.
Nhất Kim.
Hiện nay. (hình như mình đã nhắc qua từ Nhất Kim cũng có nghĩ là hiện nay)
Ý tứ là nói, trên thế giới này, không có người tên Nhất Kim.
Qua lâu như vậy, nỗi đau mất cha đã dần dần tiêu tán. Lúc ấy, cô đối với người cha đã qua đời đột nhiên cảm thấy hối hận đến cực điểm, ngập tràn bi ai, tự oán cùng phiền muộn không có chỗ phát tiết. Cuối cùng cô đem tất cả đổ hết lên đầu Tô Niệm Khâm, cho nên mới nói ra lời quyết tuyệt với anh. (quyết tuyệt: quyết định cự tuyệt, cắt đứt quan hệ)
Cô cười cười, bất quá tất cả cũng không còn quan trọng nữa.
Vô luận anh yêu ai cũng được, có một số việc, cả đời chỉ có một lần, bỏ lỡ cũng không thể quay lại.
Tình yêu của Ngụy Hạo và Hứa Thiến đã bắt đầu từ trung học và đến sau này, rốt cục cũng kết hôn. Các bạn học trung học nghe được tin tức, đều cực kỳ hâm mộ.
Tang Vô Yên đáp ứng làm phụ dâu, phụ rể là một đồng nghiệp trong công ty Ngụy Hạo. Hôn lễ cũng có Lí Lộ Lộ. Năm ấy tốt nghiệp cô liền thi vào ĐH M làm nghiên cứu sinh, và bây giờ trở thành đàn chị của Tang Vô Yên.
Ngày cưới, phụ dâu Tang Vô Yên ngồi trên xe cùng chủ hôn.
Hứa Thiến đột nhiên nói: “Tang Vô Yên, tớ vẫn cảm thấy cậu may mắn hơn tớ. Gia cảnh tớ không tốt, cái gì cũng phải cố gắng mới có được, cho nên tớ thực ghen tị cậu.”
“Làm cô dâu rồi còn nói chuyện này làm gì?”
“Là Ngụy Hạo khiến tớ hiểu được, con người không thể nghĩ như vậy. Mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình, không thể lấy khuyết điểm của mình đi so sánh với người khác. Đối với chuyện của Ngụy Hạo, tớ tuyệt đối không muốn xin lỗi cậu. Bởi vì anh ấy là hạnh phúc của tớ, lúc ấy người nào cũng sẽ ích kỷ như tớ thôi. Tớ bắt được, bởi vậy tớ hiện tại rất khoái nhạc. Cậu cũng phải cố lên.”
Tang Vô Yên gật gật đầu cười.
Đến bước cuối cùng của nghi thức là ném bông, Hứa Thiến trừng mắt nhìn cô, sau đó đem hoa hung hăng ném đến chỗ cô. Rất nhiều thanh niên chưa lập gia đình đều cười kêu la cô dâu bất công.
Hứa Thiến nói: “Tôi có bất công sao. Tôi là tạo cơ hội cho các cậu đó, chẳng những có thể ngắm hoa còn có thể nhân tiện cướp phù dâu làm áp trại phu nhân nữa.”
Lúc ấy bà Tang đang một mình uống rượu, bị Hứa Thiến nhắc nhở, thấy con tới tuổi rồi mà vẫn như vậy, bà bắt đầu lo lắng.
“Con nhớ Tiểu Tiếu không, cảm thấy người ta như thế nào?” Má Tang hỏi.
Thấy Tang Vô Yên vùi đầu ăn cơm không đáp, lại nói tiếp: “Người tốt, biết lễ phép, vóc dáng cũng thích hợp.”
“Tiểu tiếu là ai?” Tang Vô Yên buồn bực.
“Là học trò của ba con, sao quên nhanh như vậy, chính là người mỗi lần gặp con đều kêu em gái đó?” Bà Tang nhắc nhở.
Tang Vô Yên nghĩ nửa ngày, vẫn không nhớ là người nào.
Qua vài ngày, bà Tang lại hỏi: “Trong ban, con có chơi thân với nam sinh không?”
“Có. Người rất tốt. Còn giúp con tìm tư liệu luận văn.”
“Người thế nào?”
“Mẹ, mẹ lại nữa rồi. Người ta đều đã kết hôn.”
Tang Vô Yên bất đắc dĩ cầm tờ tạp chí trong tay, không ngờ tới lại nhìn thấy ảnh Tô Niệm Khâm. Ảnh rất nhỏ, anh mặc một bộ âu phục màu đen, nhìn không rõ mặt. Đại ý nói anh được các cô gái đánh giá là người đàn ông độc thân hoàng kim.
Ba năm ngắn ngủn, anh đã thành công tiếp nhân hết thảy công việc của gia tộc từ tay phụ thân, Tô Hoài Sam.
“Đang nhìn cái gì thế?” Bà Tang thấy con đọc tạp chí đến xuất thần, thuận miệng hỏi.
“Không có gì.” Tang Vô Yên vội vàng lật sang trang khác.
Như thế nói bóng nói gió cũng không được, bà Tang dứt khoát bắt Tang Vô Yên đi xem mắt. Bà tham gia vào CLB người già, quen rất người bạn già cùng tuổi, gặp ai cũng hỏi: “Con của cô có bạn gái chưa?”
Tang Vô Yên chịu không nổi, lại không thể nói rõ với bà, đành phải chuyển ra nhà trọ ở, chỉ để lại một câu rất văn vẻ: con gái sống chung với cha mẹ, không thể tìm được bạn trai.
Bà Tang cũng chấp nhận quan điểm xã hội mới, ngẫm lại cũng thấy đúng, vui vẻ đồng ý.
Sau một thời gian sàng lọc chọn lựa, bà Tang rốt cục tìm được người thích hợp.
Người đầu tiên là một giáo viên mới tới học viện của ba.
“Người ta có nhà có xe đó.” Bà Tang cường điệu giới thiệu.
Cô cũng theo ý bà Tang, bà kêu cô đi, cô liền tuân lệnh. Đi là một chuyện, được hay không là một chuyện khác.
Lần đầu tiên tiếp xúc, khó tránh khỏi xấu hổ. Hai người gọi điện cho nhau trước, sau đó hẹn chỗ gặp.
Đối phương nói: “Tôi mặc áo màu cà phê.”
Tang Vô Yên cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc, nửa ngày cũng không nghĩ ra rốt cuộc đó là màu gì, lại thấy bắt người ta chờ lâu như vậy cũng không lễ phép, vì thế bật thốt lên: “Tôi cầm tạp chí được không.”
Hì hì — Trình Nhân ngồi bên cạnh nghe thấy liền cười.
“Chậc chậc chậc, Tang Vô Yên quá ngu đi. Giống như tay phải cầm bản (Tri âm), tay trái cầm đóa hoa hồng, chắp đầu ám hiệu: Đánh chết tôi cũng không nói.”
“Cút!” Tang Vô Yên giả vờ giận.
Ngồi xe tới chỗ hẹn, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông mặc áo màu cà phê. Tang Vô Yên lấy tạp chí từ trong túi ra. Người kia vừa thấy trạng, liền cười tủm tỉm,“Cô Tang?”
Mắt người kia đã rất nhỏ, trên mặt lại nhiều thịt, cười lên không thấy mắt luôn.
Tang Vô Yên gật gật đầu, đi qua.
“Thế nào, thế nào?” cô mới về nhà, bà Tang liền điện thoại.
“Hoàn hảo.”
“Hoàn hảo là sao?”
“Chính là không được.”
“Sao lại không được?”
“Mẹ, hai người chung một trường, vậy không phải thành thành tình yêu thầy trò sao? Ảnh hưởng không tốt.”
“Này…… quan hệ đó không có gì phải sợ.”
“Tình yêu thầy trò mà nói không có gì, mẹ thoải mái quá.”
“Dù sao con cũng sắp tốt nghiệp.”
“Còn có, mắt anh nhỏ, con nhìn rất khó chịu.”
“……”
Người thứ hai vẫn là giáo viên, cũng dạy đại học, bất quá là đại học bên cạnh.
Lần này, hẹn trước cửa Pizza Hut, Tang Vô Yên mặc bộ quần áo màu đỏ thẳm cực kỳ bắt mắt. lúc lên lầu, Tang Vô Yên đi phía sau người kia, có thể nhìn ra anh không cao, trong lòng thở dài.
Ăn cơm xong, Tang Vô Yên gọi cho bà Tang nói: “Rất thấp, không được.”
“Cũng không thấp lắm, chỉ là không cao thôi.” Bà Tang đeo kính nhìn tư liệu bà mai đưa.
“Không được, con đã thấp rồi, tìm một thấp nữa, sẽ ảnh hưởng tới đời sau.”
“……”
Người thứ ba vẫn như cũ là giáo viên, bất quá là dạy trung học.
Bởi vì chồng mình làm nghề này, cho nên bà Tang vẫn có cảm tình với giáo viên, công tác ổn định, địa vị xã hội lại cao, ít xã giao, rất khó… bên ngoài.
Trình Nhân lắc đầu: “Tiểu Tang àh, tớ thấy cậu sẽ trở thành tin tức quan trọng trong ngành giáo dục của thành B, mẹ cậu hình như muốn đem hết giáo viên nam chưa kết hôn tới cho cậu xem mắt đó.”
Tang Vô Yên trước khi ra cửa tặng Trình Nhân ba chữ: “Cút, cút, cút.”
“Cô Tang, khi nào thì tốt nghiệp nghiên cứu sinh vậy?” Anh ta hỏi.
“Sang năm.”
“Tôi cũng rất muốn thi vào làm nghiên cứu sinh trường em. Bây giờ dạy trung học không tốt lắm, trách nhiệm đối với xã hội lại lớn. hồi trước em ôn tập thi như thế nào vậy?”
“Đọc sách rồi làm bài tập thôi.”
“Có tới đâu luyện thi không?”
“Bây giờ tâm lý học cả nước đều làm đề thi chung, chủ yếu coi bản thân, bất quá tôi lúc ấy cũng tìm được nghiên cứu sinh hệ của mình giúp ôn tập.” Kỳ thật người nọ chính là Lí Lộ Lộ.
“Vậy cô Tang có thể giúp tôi ôn tập được không, tôi cũng chuẩn bị thi, bài chuyên ngành tiếng Anh của năm trước cũng không qua, năm nay định thử thi lại.”
Vừa lên xe, Tang Vô Yên liền gọi về nhà.
“Mẹ, người này không phải đến tìm bạn gái.” Tang Vô Yên nghiến răng nghiến lợi nói.
“Là sao?” Bà Tang buồn bực hỏi.
“anh muốn tìm giáo viên.” Tang Vô Yên giải thích.
Lúc đưa tư liệu của người thứ tư cho Tang Vô Yên, bà Tang thề son sắt nói: “Vô Yên, lúc mẹ nhờ người tìm người này, đúng là trên trời có dưới đất không thấy. Người tốt lại đẹp trai, chiều cao không thành vấn đề, công việc có thể làm suốt đời.”
“Lại là giáo viên trường nào?” Tang Vô Yên day trán.
“Người ta là luật sư.”