Chàng Giám Đốc Hay Quên

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Lê Hiểu Trinh mơ lại giấc mơ ác liệt xưa mà tỉnh lại, ngây ngây ngô ngô rửa mặt, xuống lầu chuẩn bị bữa sáng.

Nhớ tới 3 năm trước đây nàng nhịn không được lại thở dài, không rõ Lâu Dịch quên chính mình đến tột cùng là tốt hay xấu. Nhưng làm người ta tức là cho dù nàng ở trước mặt hắn làm trò cười cho thiên hạ, “Lê Hiểu Trinh” ba chữ này đối với hắn mà nói vẫn như cũ ngay cả nhớ ra cũng không có.

Không có chuyện gì so với “bị chết” thì càng đả thương người nhất là người mình yêu say đắm, đem thân ảnh đó khắc vào trong tim tưởng người đó ngay cả tên của mình, dung mạo đều không hề ấn tượng, đây quả thực là cực kì châm chọc,đây hết thảy đều là mình đơn phương.

Nàng giận dỗi mà đem tất cả trút nào món nước quả kỳ dị, thoáng chốc món nước này đủ màu xanh đến kì cục. (L: ặc… phù thuỷ….)

Lâu Dịch trừng mắt nhìn ly nước kinh khủng đến cực điểm kia do dự mà nói:

“Cô lần này lại thêm cái gì vào?”

“Nhiều hơn vài loại quả, rất phong phú nhiều vi-ta-min đó!” Nàng lộ ra nhếch cười một cái đáng yêu, mang theo tâm tình trả thù vào loại nước này đẩy về hướng hắn. (L: ng` ta bảo rồi thà đắc tội vs tiểu nhận chứ đừng đắc tội vs nữ nhân)

“Vẫn còn ghi hận tôi hả?” Lâu Dịch thật cũng không quá để ý thái độ không biết lớn nhỏ của nàng, cầm lấy cái ly uống một hơi, sắc mặt trong nháy mắt biến dạng nhưng hắn vẫn rất nhanh mà đem nó uống sạch. (L: khổ chưa.. ai bảo… c Trinh * liếc* im nào! L : dạ)

Trông thấy hắn sắc mặt không tốt Lê Hiểu Trinh đột nhiên cảm thấy có chút áy náy.

“Tôi không có thử nếm qua, hương vị rất đáng sợ sao?”

Lâu Dịch không trả lời chỉ là vỗ vỗ đầu của nàng, đem cái ly không đưa cho nàng, tự mình đứng dậy đi ra.

Nàng nhìn chằm chằm cái ly cuối còn sót lại một giọt tò mò hớp một ngụm… ừ, hương vị thật đáng sợ! (@@) Lại vừa ngọt, vừa đắng, vừa chát chỉ là uống 1 giọt nhỏ như vậy nàng liền chịu không được, mà Lâu Dịch thế nhưng có thể toàn bộ nuốt vào!

Nàng vội vàng đuổi theo hắn xấu hổ đều nhanh dâng đến trước ngực.

“Lâu tiên sinh! Thực thực xin lỗi…lần sau tôi sẽ thử trước …”

“Vậy thì xử phạt cô! Về sau lại cũng không được xay loại nước này nữa.” Hắn nhân cơ hội được đà lấn tới.

Lâu Dịch cực hứng thú nhìn vẻ quẫn bách bất an của nàng, đột nhiên cảm thấy nàng rất tốt, hồn nhiên, thật đáng yêu. Nàng rõ ràng muốn báo thù mình thành công nhưng ngược lại cảm thấy chột dạ thậm chí chạy nói xin lỗi hắn!

Lê Hiểu Trinh nghe vậy ngẩng đầu lên, bĩu môi không nghe theo mà nói:

“Vậy cũng không được!”

Hắn cười ha ha lại vuốt ve đầu của nàng, mới ngồi vào xe khởi động động cơ.

Nàng chạm vào đầu mình cơ hồ dần dần giơ lên khóe miệng cười mỉm.

Coi như là chuyện nhỏ không có ý nghĩa như vậy, hắn có 1 chút hành động sủng ái liền đủ để cho nàng cảm thấy hạnh phúc cả ngày!

Vừa vào đến phòng làm việc, Lâu Dịch liền nhớ tới buổi chiều họp tư liệu quên ở trong thư phòng không có lấy. Hắn lập tức gọi điện thoại về nhà, vang lên vài chục lần chuông vẫn là không có người đón nghe, hắn không tự chủ nhíu mày.

Thư ký Hàn Chỉ Trừng gõ cửa báo cáo

“Giám đốc! Cuộc họp hợp tác thiết kế bắt đầu, mời ngài tới phòng họp.”

“Chỉ Trừng! Tôi có việc muốn nhờ cô.” Hắn cúp điện thoại đứng dậy đi về phía nàng.

“Nhờ cô thay tôi về nhà một chuyến, mang giúp tôi tài liệu dùng cho cuộc họp.”

“Vâng.” Nàng kính cẩn trả lời sau đó lại trêu chọc hắn nói:

“Một mình ngài đi họp sẽ ứng phó được chứ?”

Hắn hếch lên mày, uy nghiêm nói:

“Đương nhiên không thành vấn đề.” Cô thư ký này cùng Lâu Tranh giống nhau đều thích giễu cợt nhược điểm của hắn!

Hàn Chỉ Trừng tiếp nhận chìa khoá ông chủ đưa tới, cố ý đứng đắn nói:

“Tôi sẽ mau chóng trở về.”

Bất chấp Lâu Dịch loé tới ánh mắt giết người nàng mỉm cười chạy xuống bãi đậu xe, lái xe đi. 40 phút sau, nàng cuối cùng tới nhà của Lâu Dịch.

Hàn Chỉ Trừng lễ phép ấn chuông cửa, xác nhận không có người ở nhà, mới dùng chìa khóa mở . Chỉ là khi nàng xuyên qua sân cỏ, lúc mở ra cửa chính lại thình lình phát hiện bên trong có 1 cô gái mang theo khăn trùm đầu, bịt khẩu trang.

Lâu Dịch khi nào thì mời người làm nữa rồi? Nàng nghĩ.

Phát giác có người tới, cô gái lập tức ngẩng lên đầu trừng nhìn về đối phương, nhưng là khi nàng thấy rõ dung mạo của Hàn Chỉ Trừng trong thoáng hiện lên một cái rất kinh ngạc hòa với… ảm đạm?

Cô ấy tại sao phải nhìn mình như vậy ? Bị cô gái kia nhìn mình không chớp mắt làm cho cô thấy có chút sợ hãi, Hàn Chỉ Trừng vội vàng giải thích rõ mục đích đến.

“Tôi là thư ký của giám đốc, ngài ấy có tài liệu quên ở nhà, tôi tới giúp mang đến cho ngài ấy.”

Thấy nàng mở miệng nói chuyện cô gái kia giống như là đột nhiên bừng tỉnh lấy lại tinh thần.

“Oh!… Cô cứ tự nhiên…!” Nói xong nàng liền vội vàng hấp tấp tiến vào phòng bếp.

Hàn Chỉ Trừng không hiểu thấy cô gái kia thần sắc vội vã, nhún vai tự mình đi lên lầu hai hoàn thành nhiệm vụ ông chủ giao phó.

Sauk hi trốn vào phòng bếp, Lê Hiểu Trinh cuối cùng an tâm một chút. Nàng rót chén nước cho mình, mới phát giác nhớ tới cần phải cầm ít đồ mời người ta.Từ trong tủ lạnh lấy ra nước trái cây, nàng không yên lòng nghĩ đến …Không nghĩ qua sẽ lại gặp cô ấy, chỉ cần cô ấy xuất hiện thì Lâu Dịch tầm mắt không rời, lộ ra nụ cười!

Lê Hiểu Trinh lâm vào vẻ khôn cùng uể oải cảm giác buổi sáng vừa mới đạt được một chút ít hạnh phúc thì trong giây lát đã bị sự thật tàn khốc đánh bay…

Thì ra là… hai người bọn họ còn đang kết giao .Hàn Chỉ Trừng thậm chí còn có chìa khóa nhà anh ấ! Nghĩ đến hai người không cần nói cũng biết là quan hệ thân mật, Lê Hiểu Trinh ngay cả dũng khí tiếp tục phấn đấu nhanh biến mất. (L: đại hiểu lầm…..)

Hắn thích cô gái giỏi giang, tóc dài, xinh đẹp, mình coi như dù cố gắng thay đổi thế nào cũng không cókhả năng hấp dẫn ánh mắt của hắn…

Nàng đem nước trái cây bưng đến phòng khách, thấy Hàn Chỉ Trừng ngẫu nhiên cầm tài liệu, đang chuẩn bị về công ty.

“Hàn tiểu thư! Mời uống nước trái cây…” Lê Hiểu Trinh dù không thích, miễn cưỡng gọi lại nàng.

“Cảm ơn!” Bỗng dưng, Hàn Chỉ Trừng nhớ tới ông chủ tạm thời có nhờ cô nói một chuyện khác.

“Giám đốc đêm nay phải tham gia một bữa tiệc, ngài ấy sẽ không về dùng cơm, nói cô không cần chuẩn bị.”

Nghĩ đến cô lại một mình đợi trong căn phòng trống rỗng cả ngày, Lê Hiểu Trinh khổ sở rủ mắt xuống.

“Tôi biết rồi.”

Có lẽ nàng giấu giếm thân phận, hưởng ứng lệnh triệu tập quản gia từ đầu tới đuôi rõ ràng là 1 sai lầm.

Cho dù nàng bộ dạng hoàn toàn mới đứng ở trước mặt Lâu Dịch tình huống vẫn như cũ với ba năm trước đây không khác gì, không có chút nào thay đổi.

Nàng cần phải sớm hết hy vọng chứ! Buông tha cho 1 người không thuộc về chăng?

Tâm tình không tốt Lê Hiểu Trinh ngủ mãi cho đến buổi tối mới lại lần nữa tỉnh lại, đi vào phòng bếp vì bận rộn nghiên cứu sách dạy nấu ăn xem có bữa ăn nào giúp hắn tiêu hoá tốt.

Không phải đều nói muốn phải bắt trái tim của đàn ông cách nhanh nhất là thông qua dạ dày sao? Ít nhất hắn luôn đối với tài nấu nướng của mình khen không dứt miệng, nếu như nàng cố gắng nhiều hơn nữa nói không chừng hắn sẽ từ từ bắt đầu thích mình?

Mặc dù suy tư là như vậy có chút ngốc trong đần, nhưng là Lê Hiểu Trinh thực tại không nghĩ ra mình còn có khả năng nào khác hấp dẫn ánh mắt của hắn.

Chẳng lẽ… nhất định phải như ti vi hoặc trong tiểu thuyết viết … áo mỏng, đồ ngủ gợi cảm chủ động nhảy đến trên giường của hắn, đưa mình cho hắn! (L: #.~)

Ai da! Nàng đang suy nghĩ gì thế !Lê Hiểu Trinh vì cái ý nghĩ ảo tưởng đồ ngủ tươi mát mà vội vàng ra sức lắc lắc đầu, như muốn bỏ qua ý niệm không hay này, không dám nghĩ thêm nữa.

Nàng chấn chấn tinh thần, dự định pha bình trà lại chợt nghe bên ngoài truyền tới tiếng xe lạ.

Đã trễ thế này còn có ai sẽ đến Lâu gia gặp mặt nhỉ? Nàng hồ nghi đi đến cửa sổ phòng khách tìm hiểu xem vừa vặn trông thấy Hàn Chỉ Trừng lái xe đưa Lâu Dịch trở lại.

Nàng sững sờ tại chỗ, cứ việc dưới đáy lòng không ngừng thuyết phục chính mình cũng không có nghĩa gì… đúng là ghen ghét khổ sở hay là … ăn mòn lòng tin của nàng đây!

Thì ra là hắn hôm nay là cùng với cô ấy ở một chỗ! Phát sinh chuyện gì… vì cái gì Lâu đại ca lại ngồi xe Hàn Chỉ Trừng về nhà… Những vấn đề liên tiếp trong nháy mắt chất đầy đầu của nàng, khiến nàng không thể chống đỡ được.

Lâu Dịch hướng thư ký vẫy tay tạm biệt, xoay người đi về hướng nhà chính, bước chân lảo đảo.

Hắn vừa vào cửa Lê Hiểu Trinh lập tức ngửi thấy mùi rượu xông lên rất mạnh.

“Anh… sao mà uống nhiều rượu như vậy?” Nàng lo lắng nhìn hắn bởi vì say rượu mà nhíu mày.

“ Pha cho tôi 1 ly trà, cám ơn.” Lâu Dịch vẻ mặt uể oải ngã vào ghế.

“Mấy ông khách hàng muốn đéo Chỉ Trừng uống rượu, tôi chỉ là tốt giúp đỡ cô ấy.” Hắn nhàn nhạt giải thích.

Hôm nay khách hợp tác là người nổi danh thích uống rượu, nghĩ hắn quá chén còn chưa tính, người nọ lại vẫn ép Hàn Chỉ Trừng uống rượu! Mặc dù mình tửu lượng cũng không kém nhưng đúng là giúp nàng cản một đêm mà thân thể của hắn cũng không phải là làm bằng sắt…không khỏi có chút buồn nôn khó chịu.

Lê Hiểu Trinh nghe thấy hắn kể ra, hắn đau lòng cho Hàn Chỉ Trừng làm nàng chua xót xông lên hốc mắt.

Nàng rũ mắt xuống, đi vào phòng bếp pha cho hắn tách trà, bưng đến phòng khách.

“Anh nói thư ký.. chính là cô gái xinh đẹp cầm tài liệu buổi sang sao? Vừa rồi cũng là cô ấy đưa anh trở về có đúng hay không?”

Nàng không có chút nào phát giác khẩu khí của mình quả thực tựa như người vợ hoài nghi chồng bên ngoài ngoại tình!

Lâu Dịch nhăn lại mày, không trả lời.

Lê Hiểu Trinh không có phát hiện hắn đang thay đổi thần sắc, còn tự mình nói tiếp

“Vậy cô ấy là bạn gái của anh phải không? Cô ấy xinh đẹp như vậy, lại khôn khéo, thoạt nhìn 2 người thực rất xứng đôi, tình cảm nhất định rất tốt.” Nàng cố ý nói vài câu trái lương tâm, bọn họ ngọt ngào còn nàng nặng nề đau nhức.

“Cô chỉ là người tôi mời tới làm quản gia!” Trầm mặc một hồi lâu, Lâu Dịch mới lạnh lùng mở miệng.

Hắn giọng nói xa cách, phòng bị làm cho Lê Hiểu Trinh sắc mặt bỗng nhiên trắng xanh, đôi môi run rẩy, lẩm bẩm:

“Thực xin lỗi… thật sự tôi thật lắm chuyện!”

“Tách” một tiếng nước mắt nàng rơi lên tay mình.

“Tôi đi dọn dẹp phòng bếp.”

Nhìn nàng rời đi , gương mặt như bị đả thương tái nhợt, Lâu Dịch hối hận chính mình đem nói quá nặng. Hắn không phải là vẫn luôn coi nàng như muội muội đối đãi sao? Làm sao đơn giản là vì nàng hiểu lầm mình và thư ký có quan hệ liền bỗng nhiên nổi giận?

Hắn nặng nề thở dài, không hiểu chính mình vì sao lại hung như thế. Cũng có lẽ vì trên thân thể say, ảnh hưởng tới tâm tình của hắn đi!

Cầm lấy cái túi, hắn đi vào phòng bếp, phát hiện nàng nghe thấy bước chân của mình gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn yếu ớt kia thân thể cứng đờ.

Hắn cõi lòng đầy áy náy hắng giọng, ôn nhu nói:

“Xin lỗi! Tôi vừa rồi nói thật là quá đáng.”

Trong phòng bếp Lê Hiểu Trinh vẫn quay lưng về hắn, không có phản ứng. Sau đó, nàng hai tay dùng sức chùi chùi mặt của mình, rốt cục xoay người về hướng hắn.

“Không sao.” Nàng nhẹ nhàng nói.

Con mắt kia hồng hồng , mũi cũng hồng hồng nồng đậm giọng mũi, khắp nơi đều biểu hiện là rất bị thương. Nhưng mà trốn vào phòng bếp yên lặng rơi nước mắt, so với khóc lớn, đại náo thì làm hắn cảm thấy đau lòng không thôi.

Hắn giơ cao cái túi tinh xảo, đặt ở quầy bar.

“Cái này là quà tặng cảm tạ cô mấy hôm trước đã chiếc cố tôi!”

Vì cảm tạ nàng lúc mình ngã bệnh l cẩn thận chiếu cố, hắn lần đầu tiên cao hứng khi có ý định tặng quà cho nữ nhân.

Lê Hiểu Trinh ấp úng nói: “Cảm ơn.”

Nàng lau lau tay, tiếp nhận cái túi mở ra bên trong 1 hộp giấy tinh xảo.

“Oa! Là bánh ngọt!”

Một khối bánh ngọt, kèm nước trái cây nằm trong hộp nhỏ, nhìn nó thật đẹp, hấp dẫn ai cũng muốn ăn không thôi.

“Cảm ơn! tôi rất thích.” Nàng lộ ra nụ cười nhẹ nhàng.

Chỉ là… Căn cứ vào trí nhớ của mình thì tiệm bánh này tận Thiên mẫu cách Lâu gia vạn dặm, từ đó về đủ để đi nửa vòng Đài Bắc!

Bất quá là chọn làm quà tạ lễ mà hắn lại hao tâm tổn trí như vậy làm Lê Hiểu Trinh cảm động. Nghĩ đến hắn ở trước quầy bánh nhìn trừng mắt các chủng loại bánh ngọt làm nàng cũng không giương cao nụ cười.

Mặc dù biết ôm ấp hi vọng càng lớn thì chỉ làm mình sẽ rơi vào kết cục càng thê thảm nhưng hắn ngẫu nhiên dâng trào ôn nhu, vẫn như trước làm cho nàng lại lâm vào tình trặng thiêu thân lao đầu vào lửa…

Nàng quý trọng mà đem bánh ngọt, gói lại cẩn thận cho vào tủ lạnh, thật không bỏ được tâm ý của hắn.

Lâu Dịch nghi ngờ nhìn hành động của nàng.

“Cô không ăn sao?”

Nàng xấu hổ cười một tiếng.

“Cứ như vậy ăn nhanh thi có điểm hơi tiếc, để cho tôi ngắm nhiều hơn vài ngày đi !”

“Bánh thì thường không để được lâu, nếu như để vài ngày vị bánh sẽ biến vị, ăn sẽ không ngon.” Hắn y theo nhân viên cửa hàng dặn dò nhắc nhở nàng.

“Ừ.” Không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi khóc nên nàng đột nhiên cảm giác thấy cổ họng đau, vô thức ho khan vài tiếng.

Đang định đi ra khỏi nhà ăn Lâu Dịch nghe thấy đứng lại.

“Cô bị cảm?”

“Ừ… Chắc là vậy.” Nàng bị sự quan tâm bất thình lình của hắn hù sợ, lắp bắp trả lời.

“Cẩn thận một chút.” Hắn tiếp tục đi ra ngoài, bỏ lại một câu trêu chọc nàng.

“Tôi có thể chăm sóc cho người bệnh nhưng cũng sẽ không làm những thứ thực phẩm dinh dưỡng kia đâu!”

Lê Hiểu Trinh khì khì một tiếng bật cười, không nghĩ tới hắn sẽ lấy ví hụ là hắn ngã bệnh mà nói giỡn.

“Vâng.” Nàng tâm tình thật tốt lên tinh thần trả lời.

Nhưng mà, thật sự thì không thể tốt với sức khoẻ nàng đi!

Ngày hôm sau, Lê Hiểu Trinh đã không tốt, cổ họng sưng đau, ý thức như bị hôn mê. Rất rõ ràng – nàng xác thực là bị cảm.

Nàng cố gắng rời giường, cảm giác đầu mình nặng trịnh, đâu như đúa tạ đập không cẩn thận trọng tâm không vững té ngã.

Gian khổ xoa xoa chỗ đau, liền đi xuống dưới lầu, nàng bắt đầu làm bữa sáng.

Trong chốc lát sau, Lâu Dịch đi vào trông thấy nàng mặt tái nhợt, nhịn không được đưa tay lên sờ trên trán nàng.

“Cô đang nóng rần lên.” Hắn dịu dàng phủ phủ đầu nàng, ngôn ngữ chứa đựng sự lo lắng yêu thương.

“Thì đó….” Nàng chu miệng lên, không tự chủ đối với hắn làm nũng.

“Đầu của ta đau kinh khủng, cổ họng cũng đau đến mau nứt ra rồi nhất định là anh làm hại.”

Hắn cau chặt lông mày.

“Hôm nay cô cũng đừng có làm nhiều việc làm gì, thật tốt ở trên giường nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi người đưa cơm cho cô ăn.”

“Không nghiêm trọng như vậy đâu! Chỉ là nấu cơm mà thôi tôi làm được.” Nàng mang ra hai phần bữa sáng, đi rất chậm, không muốn ăn.

“Cẩn thận một chút.” Hắn dặn dò một câu.

“Bữa sáng nên ăn đi.”

Không nghĩ tới Lâu Dịch cũng sẽ càu nhàu mình Lê Hiểu Trinh lộ ra nụ cười ngọt ngào, bắt đầu ngoan ngoãn cố gắng đem thức ăn đưavào trong miệng.

Sauk hi tiễn hắn ra khỏi cửa, nàng vô lực mềm nhùn tê liệt ngã xuống tại ghế vừa động, vừa không muốn cử động.

Ngã bệnh lúc này đặc biệt dễ dàng cảm thấy tịch mịch! Lê Hiểu Trinh khoanh tay ôm lấy chính mình. Hắn mới vừa ra cửa không lâu mà nàng lại đã bắt đầu nhớ hắn…

.

Linh linh – chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm Lê Hiểu Trinh sợ hãi kêu lên, nàng động tác chậm chạp bò bò nghe.

“A lô”

Là lâu dịch.

“Sắp xếp một chút mười phút sau ở cửa chờ tôi.” Hắn bá đạo ra lệnh. (L: ko lẽ đi bệnh viện?)

.

Hắn là rất không yên tâm…. Sợ lúc mình không có ở nhà, chẳng may cô ấ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nên muốn mang cô ấy đi có gì còn tiện bề trông nom. (L: bảo mẫu…?)

What? Anh nói cái gì?” Nàng nhất thời phản ứng không kịp ngơ ngác há to miệng.

>0

“Để cô ở nhà một mình chẳng may cô đột nhiên té xỉu, hay ngã cầu thang thì làm sao bây giờ?” Hắn đơn giản phân tích xong, lại tự mình truyền xuống chỉ thị.

“Tôi trước dẫn cô đi khám, sau đó chở cô đến công ty tạm nghỉ ngơi.” Nói xong cũng không đợi nàng đáp lại liền kết thúc trò chuyện.

.

Lê Hiểu Trinh trừng to mắt rung động nhìn ống nghe, cảm nhận được hành vi hơi độc đoán của hắn sau lưng là săn sóc nhịn không được nổi lên cái cười hạnh phúc.

.

Hắn rất lo lắng cho nàng! Còn đặc biệt đi đường vòng trở lại đón mình đi khám bệnh. Như vậy có phải nàng ở trong lòng hắn tựa hồ có chút đặc biệt?

.

Mười phút sau, Lê Hiểu Trinh ngồi vào ghế lái phụ nhớ tới trước kia mình từng được hắn đưa đón giờ lại “vô ý” bước tiếp vào lãnh địa này. không khỏi ngây ngô cười.

.

“Cô cười cái gì?” Hắn quay xe, vừa tranh thủ thời gian dò xét xem nụ cười má lúm đáng yêu một cái.

.

Nàng rất đơn thuần, một chút chuyện nhỏ bình thường cũng có thể làm cho nàng vui vẻ, mỗi ngày về nhà chỉ cần trông thấy nụ cười chân thành tha thiết của cô gái này hắn như có thể xua đi mệt mỏi toàn thân.

.

“Không có gì.” Nàng thẹn thùng lè lưỡi.

.

Hắn theo thói quen sờ sờ đầu của nàng, hưởng thụ xúc cảm từ cái sọi tóc mềm dưới lòng bàn tay.

.

Sau khi khám bệnh, kê đơn thuốc Lâu Dịch đưa nàng đi vào toà cao ốc văn phòng của tập đoàn Lâu thị, đáp thang máy chuyên dụng đi tới tầng cao nhất là phòng làm việc của hắn.

.

Vừa vào đến phòng làm việc trông thấy Hàn Chỉ Trừng, nàng không tự chủ nhớ tới việc ngày hôm qua.

.

Vậy sau này nàng cũng không dám hỏi lại Lâu Dịch nữa, hắn và thư ký quan hệ đó thôi kệ nói nàng nhát gan cũng được, nàng tình nguyện giữ chặt lấy sự quan tâm hiện tại của hắn dành cho mình, cũng không nguyện miễn cưỡng truy xét chân tướng, phá hư không khí giữa bọn họ…

.

“Chỉ Trừng cô ấy bị cảm mạo, cô trước mang cô ấy đi nghỉ ngơi.” Lâu Dịch đơn giản dặn dò vài câu, tạm thời ném nàng cho thư ký.

.

Lê Hiểu Trinh không biết làm sao theo nàng tiến vào một gian rộng rãi, nhưng trang hoàng khá đẹp.

.

“Nơi này là phòng nghỉ giám đốc khi đột xuất phải làm thêm giờ, sử dụng gian phòng qua đêm. Xem ra ngài ấy đối với cô rất đặc biệt đó trước kia lão quản gia ngã bệnh, hắn cũng chỉ là kêu bác ấy ở nhà nghỉ ngơi mà thôi.” Hàn Chỉ Trừng dí dỏm hướng nàng nháy mắt mấy cái.

.

Hả? Đây là ý gì? Bệnh làm cho Lê Hiểu Trinh đầu thành ra hỗn độn, nàng nhìn vẻ mặt trêu chọc của cô thư ký xinh đẹp không hiểu câu nói vừa rồi có hàm ý gì.

“Đừng ở đây nói nhiều lời.” Dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong việc vặt Lâu Dịch đã tìm đến cửa phòng, thành công ngăn cản Hàn Chỉ Trừng tiếp tục phân tích hắn, đem nàng đá ra khỏi phòng.

Thật vậy ư? Anh ấy đối với mình thật sự đặc biệt sao? Lê Hiểu Trinh vẫn còn đang suy tư.

Hắn từ nhỏ trong phòng tắm mang đến một cái khăn ướt, phát hiện nàng còn đứng ở tại chỗ ngẩn người tức giận đẩy nàng nằm dài trên giường.

“Không phải là không khoẻ sao? Còn không mau lên giường đi ngủ đi!”

“á…” Nàng chui vào trong chăn ấm, trong phòng nhiệt độ với điều hòa làm cho sự đau nhức kịch liệt lập tức bớt đi không ít, nàng nhắm mắt lại.

Khăn ẩm ướt lành lạnh đắp lên trán nàng, Lê Hiểu Trinh vô thức mở mắt ra trông thấy là Lâu Dịch, nàng nở ra 1 nụ cười suy yếu.

“Cảm ơn.”

Lâu Dịch ôn nhu nở nụ cười. Nàng lại có thể đụng chạm tới trong lòng mình một góc, luôn có thể như dễ dàng tháo xuống gánh nặng trên vai hắn.

Hắn biết chính mình gần đây thường thường lộ ra nụ cười, nhất định nguyên do đều là vì nàng…

“Nhanh ngủ đi, buổi trưa tôi sẽ gọi cô.” Hắn đứng dậy có chút không nỡ đem tầm mắt nhìn nàng mặt tái nhợt. Hắn rón ra rón rén đi ra khỏi phòng, ngoài cửa chính là phòng làm việc.

Lâu Dịch ở bàn công tác ngồi xuống trong chốc lát, phát hiện cách một cánh cửa không nhìn thấy tình hình của Lê Hiểu Trinh liền đi tới đem cửa phòng mở ra.

Lại một lát sau hắn phát hiện phòng làm việc không ngừng vang lên tiếng điện thoại, tiếng nói chuyện tựa hồ làm cho nàng ngủ không an ổn rồi lại lần nữa đứng dậy đóng cửa phòng.

Hàn Chỉ Trừng tại cửa quan sát thấy ông chủ liên tiếp có hành động quỷ dị nhịn không được bật cười.

“Nếu không yên tâm như vậy sao không đi vào với nàng cùng nhau ngủ?” Nàng trêu chọc hắn.

Lâu Dịch vừa vặn kết thúc một cuộc điện thoại, đối với nàng trêu chọc ngoảnh mặt làm ngơ, tự mình dặn dò nói:

“Chờ một chút sẽ có cơm khách sạn đưa tới đây, kêu bọn họ để ở trên bàn.”

Chỉ là một giây sau hắn thật sự bắt đầu đem công văn, cặp tài liệu ôm tiến gian phòng.Hàn Chỉ Trừng thấy nghẹn họng nhìn trân trối, cơ hồ không thể tin được ông chủ có thể ….tuỳ hứng như vậy!

Bỗng dưng trên bàn hắn máy nội bộ vang lên, Lâu Dịch ôm lấy tập tài liệu cuối cùng đi về hướng phòng, cũng không quay đầu lại phân phó

“Nghe điện thoại.”

Hối hận chính mình lắm miệng cũng đã không kịp rồi, Hàn Chỉ Trừng ai oán đón điện thoại, sao đó dung giọng ngọt ngào nói ra:

“Chào ngài! Giám đốc trước mắt không có tiện nghe điện thoại xin hỏi…”

Ý thức trong mơ hồ Lê Hiểu Trinh đột nhiên cảm giác bàn tay ấm áp phủ đầu của nàng, nàng rất muốn mở mắt ra nhưng lại vẫn chưa tỉnh lại.

Người nọ chạm qua chạm lại cái trán của nàng tiếp theo, một cảm giác lạnh buốt ven theo cổ của nàng, hai gò má, lên trên trán của nàng. Nàng rốt cục có thể mở mắt ra, tầm mắt nhìn vào thân ảnh quả nhiên là Lâu Dịch.

“Tỉnh rồi? Có muốn ăn cơm không?” Thấy nàng tỉnh lại hắn hỏi.

“Có” Nàng gật đầu nhu thuận ôn thuần như con mèo nhỏ.

Lâu Dịch đi đến cầm lấy thức ăn trên bàn hướng nàng biểu hiện ra.

“Cô muốn ăn cái gì? Có cháo trắng, rau dưa, thức ăn chay, mì nước, hay muốn ăn cái khác ?” (L: @@ định mua cả nhà hang về… ư)

Lê Hiểu Trinh đi đến ghế ngồi xuống, kinh ngạc nhìn trên bàn bày đầy cả cái bàn toàn món ăn ngon, nổi danh nàng cảm động hắn hao tâm tổn trí lựa chọn những thức ăn này. Chỉ là hắn rốt cuộc muốn gọi bao nhiêu người đến ăn thế?

“toàn bộ đều là cho một mình tôi ăn sao?” Nàng khó có thể tin hỏi.

Lâu Dịch giống như là rốt cục phát hiện mình cử động thất thường trên mặt đột nhiên hiện lên một nét hồng kì lạ. Hắn lập tức nghiêm trang trả lời:

“Đúng vậy, cô tốt nhất nên ăn hết tất cả!” Hắn cố ý hung dữ uy hiếp nàng. (L: là trả thù lần trước sao?)

Nàng tức giận chu miệng lên.

“Tôi cũng không phải heo.” Bộ dáng ngây thơ rất đáng yêu.

Lâu Dịch có chút si mê nhìn nàng bởi vì nóng rần lên mà đỏ thắm gò má, mơ hồ cùng với môi mở đỏ thật lâu không di tầm mắt.

Hắn động tình xòe bàn tay ra, xoa lên má mềm nhỏ của nàng…

Lê Hiểu Trinh im lặng chỉ dám nhìn hai tay của mình, một lòng khẩn trương cơ hồ tim muốn nhảy ra khỏi ngực!

Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, lập tức phá vỡ không khi yên ắng giữa hai người, nàng thấp giọng nói xin lỗi, đỏ bừng lấy mặt đón nghe.

“A lô”

Tự dưng có Trình Giảo Kim! Đột nhiên bị quấy rầy, khẩu khí của nàng không khỏi có điểm không vui.

Đầu bên kia điện thoại người kia hơi ên lặng sau đó lại nói.

“Trinh Trinh hả?”

“Ách… dạ…” Nghe thấy giọng nói quen thuộc ưu nhã nàng lúng túng trả lời.

Là nam ? Lâu Dịch âm thầm kéo lỗ tai nghe lén. (L: èo…)

“Nhỏ này thật ghê gớm, sau anh đây mới đi công tác mà đã 1 mình chạy về Đài Loan là sao?”Namnhân trước sau như một dịu dàng nhưng uy hiếp, làm người ta không rét mà run.

“Em… thực xin lỗi…” Vốn là đuối lý hơn nữa do bệnh cảm mạo làm nhiễu loạn mà Lê Hiểu Trinh căn bản không nghĩ ra bất kỳ cái cớ gì, đành phải ngoan ngoãn xin lỗi, thuận tiện làm nũng.

“Em cũng không phải cố ý như vậy … chỉ là…chỉ là có chút…” Nàng lâm vào nguy khốn.

Nghe thấy nàng thanh âm nũng nịu đối với nam nhân trong điện thoại, làm Lâu Dịch không vui nhíu mày.

Bên kia, nam nhân kia không tha.

“Chỉ là có chút trùng hợp hả? Đi đúng lúc anh đi công tác?”

“Ha ha ha… anh tốt nhất, không nên tức giận!” Nghe ra nam nhân trong giọng nói có trêu chọc, nàng vội vã nhẹ nhàng mãnh liệt rót mật nói. (L: ko lẽ nam phụ?)

Lâu Dịch sắc mặt âm trầm tới cực điểm nhưng bên cạnh cái kẻ là đầu sỏ gây nên lại hồn nhiên không hay, cứ nói an ủi như kiểu tình nhân mập mờ.

“Khi nào thì về á? Chờ em… Á?” Lê Hiểu Trinh đang nhức đầu trong điện thoại cò kè mặc cả, đột nhiên phát hiện điện thoại di động không cánh mà bay.

Lâu Dịch nhanh chóng rút đi điện thoại của nàng, nói qua 1 câu với người kia.

“Nếu quả thật lo lắng như vậy liền chính mình đến tìm cô ấy đi!”

Sau đó hắn tự tay cúp điện thoại…


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...