Nhìn Kim Ô nhị thái tử phía trước càng lúc càng xa, Cổ Thần phía sau càng lúc càng gần.
Trong lòng Thần Kiếm Thiên Vương có chút buồn bực rồi.
Cho dù tốc độ phi độn của Cổ Thần không nhanh hơn hắn bao nhiêu, thế nhưng tối đa hai ba nghìn vạn dặm sẽ đuổi tới gần nghìn dặm phía sau Thần Kiếm Thiên Vương, đến lúc đó Thần Kiếm Thiên Vương sẽ gặp phải công kích của Cổ Thần.
Nghĩ lại công kích của chín mũi ngọc tiễn, Thần Kiếm Thiên Vương biết chính mình tuyệt đối không ngăn cản được.
Ngăn không được chính là kết cục vẫn lạc!
Trừ phi trong khoảng thời gian ngắn có ít nhất một cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn của trận doanh Chư Thiên xuất hiện giải cứu.
Nhưng nhìn hư không nghìn vạn dặm hoàn toàn trống rỗng phía trước, trái tim của Thần Kiếm Thiên Vương đã có chút phát lạnh.
Thần Kiếm Thiên Vương không khỏi có chút hối hận.
Nếu như lúc đó không giải cứu Kim Ô nhị thái tử, trực tiếp chạy trốn, chờ khi Cổ Thần giết chết được Kim Ô nhị thái tử, hắn đã sớm chạy trốn tới địa phương Cổ Thần không thể nhìn thấy được rồi.
Thế nhưng hiện tại, hắn bị thương không nói, Cổ Thần còn đuổi theo không bỏ, hoàn toàn khiến hắn lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm.
Nếu như cứu tính mệnh của Kim Ô nhị thái tử mà phải đền tính mệnh của chính mình, đó tuyệt đối không phài là điều Thần Kiếm Thiên Vương mong muốn, địa vị tại trận doanh Chư Thiên rất quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể quan trọng bằng tính mệnh của bản thân.
Hiện tại suy nghĩ lại, cứu một mạng của Kim Ô nhị thái tử chỉ cầu được quan hệ tốt với Thiên đế, Thần Kiếm Thiên Vương cảm thấy có chút không đáng rồi.
Vì vậy trong lòng không khỏi hối hận.