Mà hiên giờ, Cổ Thần từ một nhân vật nhỏ tại Hằng Hà tinh hệ, đi đến Thiên Lan tinh hải, rồi đi đến Thiên Cung, ở Thiên Cung chém chết Thiên đế chi tử làm cho cả Thiên Cung náo động, rung động này lan tràn khắp cả vũ trụ phàm gian, trận doanh Chư Thiên, trận doanh Vạn Giới đều chú ý cả vào hắn – một tiểu tử đến từ Cổ Hoang tiên giới tới vũ trụ phàm gian chẳng qua mới chỉ có hơn mười năm mà thôi.
Trong nháy mắt quá khứ lại hiện ra, trải qua bao nhiêu sự việc bề bộn như vậy, Cổ Thần không khỏi thổn thức trong lòng
Tiêu Diêu Tiên Tôn khẽ cười nói:
- Thiên Cơ lão nhân hành tung xuất quỷ nhập thần, không ai biết hành tung của người, nhưng dù sao người vẫn là thành viên của trận doanh Vạn Giới, thỉnh thoảng sẽ trở về một lần, tình huống của đạo hữu, Thiên Cơ lão nhân đã thông báo cho huynh đệ chúng ta, đạo hữu đến từ Cổ Hoang tiên giới, xét cho cùng cũng là một thành viên của Đạo môn chúng ta, đạo hữu náo loạn Thiên Cung một trận long trời lở đất, lại còn chém giết một vị Thiên đế chi tử, tất cả tu sĩ trận doanh Vạn Giới đều hoan hô, đạo hữu đã giúp cho Đạo môn chúng ta vinh quang cực lớn, trận doanh Vạn Giới đã xuất động một lượng lớn cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp để đến đây tìm đạo hữu. Chúng ta đều là đồng môn với nhau, xem ra rất có duyên phận, ta lại là người đầu tiên tìm được đạo hữu!
Thiên Cơ lão nhân là hạ bộ cũ của Côn Ngô Tiên Đế, đối với Cổ Thần rất tín nhiệm, thấy Thiên Cơ lão nhângiảng lai lịch của mình cho Tiêu Diêu Tiên Tôn và Đỉnh Cát Tiên Tôn, xem ra hai người cũng đều là người một nhà, trong lòng Cổ Thần đối với hai người có hào cảm thật sâu, bất tri bất giác lại tăng thêm vài phần.