Chỉ thấy chỗ cửa đại điện có một người thiếu niên chừng mười tám mười chín tuổi đang đứng, người này anh tuấn dị thường, toàn thân tìm không ra nửa điểm khiếu thiếu, làn da như mỹ ngọc lưu ly, khí thế tôn quý nói không nên lời, trong tay hắn cầm môt hạt châu tỏa quang mang màu vàng đất nồng đậm, chính là thổ chi bản nguyên.
Người thiếu niên nhìn qua chừng mười tám mười chín tuổi này chính là Cổ Thần.
- Cổ Thần!
Thiên Mục đại vu nhất thời hét lên một tiếng kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng, cùng với lửa giận ngập trời khi bị đoạt mất thổ chi bản nguyên.
- Thiên Mục lão cẩu, ngày chết của ngươi tới rồi!